Chương 6

1.9K 110 3
                                    


  Cứ như vậy, mọi chuyện vẫn diễn ra như trong nguyên tác.

  Tiểu Phù sau khi nhìn thấy Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh đã chạy một đoạn xa rồi thì cũng cùng Tiểu Vũ trở về nghỉ ngơi. Riêng Đường Tam thì bị Phất Lan Đức giữ lại hỏi chút chuyện.

...

  Màn đêm phủ xuống học viện Sử Lai Khắc. Tứ Nhã Miêu Ưng Phất Lan Đức đang đứng tại chỗ cao nhất của thao trường, nhìn xuống bảy tên đệ tử.

  Đái Mộc Bach, Đường Tam, Tiểu Vũ, Tiểu Phù, Mã Hồng Tuấn cùng với vẻ mặt lạnh băng mà chỉnh tề lanh lẹ của Chu Trúc Thanh, tất cả đều chuẩn bị tốt cho việc học ban đêm, tâm thần hòan tòan tỉnh táo.

  Nhưng mà, Phất Lan Đức lại chú ý tới hai đệ tử còn lại.

 - Áo Tư Lạp, các ngươi đã chạy hai mươi vòng rồi?

  Ánh mắt của Phất Lan Đức làm cho ngừơi ta cảm thấy sợ hãi, kẻ khác không dám nhìn thẳng vào.

  Không biết tại sao, mấy hôm nay Đường Tam cũng không thấy các vị sư phụ của học viện xuất hện, kể cả Triệu Vô Cực, tựa hồ như cả học viện này chỉ có tám đệ tử bọn họ và vị viện trửơng đại nhân này.

  Áo Tư Lạp ho khan một tiếng, gật đầu nói

 - Viện trưởng, ta chạy xong rồi.

  Phất Lan Đức hừ lạnh.

 - Ta hỏi là các ngươi, không phải chỉ mình ngươi.

  Áo Tư Lạp quay đầu nhìn về Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh cũng đang nhìn hắn, một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự ngây thơ vô tội.

Áo Tư Lạo cắn răng gật đầu, nói

 - Vâng, chúng ta đều hòan thành.

  Phất Lan Đức nở nụ cười, nụ cười này mà để Đường Tam nhận xét, chính là ' Âm Hiểm ' hai chữ mà thôi.

 - Tốt lắm, Áo Tư Lạp, không nghĩ tới ngươi có tinh thần tương trợ, ngươi lại đây.

  Phất Lan Đức chỉ chỉ vào một vị trí trước mặt mình.

  Trên mặt Áo Tư Lạp toát ra vẻ cười khổ, hắn không nhìn Trữ Vinh Vinh nữa, bước đi tới truớc mặt Phất Lan Đức.

  Phất Lan Đức chậm rãi giơ tay phải lên, vỗ vỗ vào vai Áo Tư Lạp.

 - Ta rất thích tinh thần tương ái của ngươi, như vậy đi, ngươi chạy thêm hai mươi vòng nữa, để ta xem ngươi tiến bộ đến độ nào, không chạy xong, không cần ăn cơm, ta đã phong trụ hồn lực của ngươi, đừng mong giải trừ, chạy đi.

  Áo Tư Lạp không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầy, xoay ngừơi hướng ra phía ngòai chạy đi.

  Ánh mắt Phất Lan Đức chuyển về phía cả bọn.

 - Có phải các ngưoi đang tự hỏi tại sao ta làm vậy? Tại sao lại muốn hắn tiếp tục chạy?

  Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn rất quen thuộc tính tình Phất Lan Đức nên không dám lên tiếng. Chu Trúc Thanh tính tình lạnh băng, chỉ là thản nhiên nhìn, Đường Tam và Tiểu Vũ lại vô thức gật đầu, bọn họ quả thật không rõ lý do Phất Lan Đức lại yêu cầu làm vậy. Chỉ riêng Tiểu Phù...

 - Hắn nói dối.

  Đám người Đường Tam bất ngờ, quay lại nhìn cô. Phất Lan Đức mỉm cười.

 - Không sai. Bởi vì hắn nói dối, mặc dù vì bất kỳ nguyên nhân tình cảm nào mà nói dối, nhưng đối với việc nói dối, các ngưoi vẫn còn nhỏ, nói dối là không tốt. Ta hy vọng các ngươi hiểu rõ.

  Hắn hướng ánh mắt trong sách của bọn Đường Tam rồi nhìn qua ánh mắt thương cảm của Trữ Vinh Vinh

[ Đồng nhân ĐẤU LA ĐẠI LỤC ] Vạn Điệp chi Thần. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ