Chương 31

898 63 2
                                    
















- Tiểu Phù, muội uống trà không? Ta chế giúp muội.

  Tiểu Phù nhìn kẻ đang cười tươi trước mặt, không biết nên nói gì.

...

- Tiểu Phù, đây là điểm tâm ta mới làm, muội thử xem có ngon không.

  Tiểu Phù ba chấm lấy bánh từ trên tay Đường Tam.

...

- Tiểu Phù, muội muốn phơi chăn à? Để ta giúp.

  Tiểu Phù nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đưa chăn cho Đường Tam.

...

- Tiểu Phù, ta mới tìm được một chiếc vòng cổ rất đẹp gần Tác Thác thành nè. Muội đeo thử xem có hợp không?

-.......

...

- Tiểu Phù, ta thấy bla...bla...bla...

...

Bla...bla...bla...

...

  Tiểu Phù day trán bất lực. Tại sao dạo gần đây Đường Tam lại bám theo cô vậy chứ?

  Không những vậy, đôi lúc cô còn thấy Đái Mộc Bạch đang bàn việc gì đó với Đường Tam nữa kìa.

  Đường Tan cứ mỗi khi rãnh lại tìm cô trò chuyện.

  Đôi lúc lại lên tiếng quan tâm cô trông khi cô chẳng hiểu gì cả.

  Thậm chí hắn còn kiên trì đến nổi ngày nào cũng đến phòng cô và Tiểu Vũ, đặt một cái lọ nhỏ trước cửa.

  Hay ha.

  Giờ thì mỗi sáng tỉnh dậy cô đều nhìn thấy một lọ sương pha mật ong trước cửa rồi.

  Cơ mà tại sao Đường Tam lại biết món ưa thích của cô chứ?

  Mà thôi kệ đi.

  Chắc tại trời nóng quá đâm ra thần kinh có chút vấn đề ấy mà.

  Chứ không Tiểu Phù tại sao lại có cảm giác hắn quan tâm cô còn hơn Tiểu Vũ nữa?

  Bảy ngày nghỉ ngơi rất nhanh trôi qua. Cuộc sống lại bắt đầu chuỗi ngày học tập, từ ngày mấy người len lén trộm đi ra ngoài đối phó với gã Bất Nhạc bỉ ổi. Vài ngày tiếp theo chuyện này cũng dần dần quên lãng. Ngoại trừ Mã Hồng Tuấn, mấy người đều không biết tiểu kê kê của Bất Nhạc bị nướng chín. Mã Hồng Tuấn cũng bởi vì chuyện này mà thu liễm rất nhiều.Vài ngày nghỉ ngơi còn lại hắn cũng không có đến Tác Thác thành. Tà hỏa tựa hồ cũng vì cường độ rèn luyện mà đình chỉ phát tác.

  Ăn xong điểm tâm, nghe âm thanh quen thuộc của giờ học vang lên, Đường Tam cả bọn tám người lập tức đi tới thao trường.

  Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói chang. Ngàn dặm bầu trời không mây, mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng dưới ánh mặt trời cảm giác đã có vài phần nóng rực. Bóng đại sư bị ánh mặt trời kéo dài, hai tay ôm trước ngực đã đứng sẵn từ bao giờ chờ tám người đến.

[ Đồng nhân ĐẤU LA ĐẠI LỤC ] Vạn Điệp chi Thần. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ