chương 5

2K 118 1
                                    

  Cả bọn tập trung lại chờ Viện trưởng đến. Trừ bỏ Đái Mộc Bạch đang đi gọi Chu Trúc Thanh.

  Đợi khoảng vài phút, Đái Mộc Bạch mang theo Chu Trúc Thanh chạy đến. Chu Trúc Thanh rõ rang vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn mà Đái Mộc Bạch sắc mặt đã cho thấy sự khó khăn.

Áo Tư Tạp vưới dáng vẻ hả hê cười nói: 

- Xem ra Đái lão đại cũng phải nếm mùi thất bại a. Hắn đối với tán gái cũng có không ít thủ đoạn mà lần này đã bị đả kích lớn rồi.

- Nha~ ta đồng tình với ngươi a Tiểu Áo. Lần này nghĩa huynh chịu khổ rồi, há há~

  Tiểu Phù không mặn không lạc thêm chút dầu vào câu nói của Áo Tư Tạp. Rất vui sướng mà cười trên đau khổ của người khác.

  Áo Tư Tạp cùng Tiểu Phù kẻ tung người hứng khiến Đái Mộc Bạch chỉ hận không thể bẻ gãy cổ hai người.

  Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu thì một người trung niên đi từ hướng thao trường tới.

  Nhìn thấy người đang đi tới, Đường Tam và Tiểu Vũ rất sửng sốt. Người đến khoảng chừng 50 tuổi, vóc người to lớn, khuôn mặt dài và rất đặc biệt, chiếc cằm nhô về phía trước, gò má rộng, khuôn mặt giẹt và cái mũi khoằm. Nếu muốn lấy một đồ vật để mà hình dung thì có lẽ là có chút going một chiếc giày. Mặc dù nhắm mắt đi lại đây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vài phần xảo trá. Trên mặt đeo một chiếc kính màu đen.

Tiểu Vũ kinh ngạc nói: 

- Đây chả phải là gian thương đại thúc sao?

  Áo Tự Tạp giật mình nói:

- Cái gì gian thương đại thúc? Ông ấy chính là viên trưởng của chúng ta, chính là người sáng lập Sử lai Khắc học viện. Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức bảy mươi tám cấp hồn thánh. So với Triệu sư phụ còn mạnh hơn. Hơn nữa ông ấy con có phi hành thú vũ hồn. Trong giới chiến hồn sư mà nói là rất hiếm thấy. Tên bàn tử này chính là đệ tử chân truyền của ông ấy.

  Tiểu Vũ thì thào nói: 

- Còn may, chỉ là cấp 78, thật không ngờ. Cái câu nói chỉ thu quái vật, không nhận người bình thường kia lại xuất ra từ miệng ông ta. Hương tràng thúc thúc, trong học viện của chúng ta không có hồn sư cấp bậc hồn Đấu La sao?

  Áo Tư Tạp lắc lắc đầu nói: 

- Xin ngươi đừng gắn hương tràng với Áo Tư Tạp. Ngưởi tưởng hồn đấu la là người bình thường chắc? Nơi nào cũng có chắc. Cả đại lục này cùng lắm đạt đến hồn đấu la cấp bậc cũng không tới trăm người. Họ đều là những người nắm chức vụ quan trọng của đế quốc và có người khi còn là hoàng đế. Về phần phong hào đấu la hai đại đế quốc mỗi bên cũng chỉ có tầm mười người mà thôi. Đó là điều mà ai cũng biết.

  Tiểu Vũ tựa hồ thở phào nhẹ nhỏm.

- Vậy là tốt rồi

  Tiểu Phù đứng bên cạnh Tiểu Vũ, có hơi liếc nhìn nàng một cái nhưng cũng nhanh chóng rời tầm mắt đi.

  Đường Tam liếc nhìn Tiểu Vũ một cái.

-  Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? 

[ Đồng nhân ĐẤU LA ĐẠI LỤC ] Vạn Điệp chi Thần. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ