Chương 26

1K 82 5
                                    






  Tiểu Phù di chuyển thật nhanh, băng qua những con đường cũng như tránh khỏi đụng phải người dân.

  Nhưng thật kì lạ khi mà không một ai chú ý đến cô, người từ nãy giờ chạy ngang qua họ.

  Hay đúng hơn là... họ không nhìn thấy.

  Tiểu Phù tăng nhanh tốc độ hơn nữa để đuổi theo một luồng sáng nào đó.

# Keng #

  Âm thanh va chạm vang lên, một đoạn xích dài từ cánh tay cô bắt lấy luồng sáng vẫn đang cố bỏ chạy.

  Ánh sáng xung quanh nó dần tản đi, lộ ra một luồng âm khí nhỏ. Hình dạng của nó, không khác gì một quái vật toàn thân hắc sắc.

- Thả ta ra!!!
 
  Nó không ngừng gào thét vùng vẫy khi cô đang chậm rãi kéo nó lại gần.

- Dừng lại được rồi đó, ngươi biết mình không nên tồn tại ở nơi này mà.

  Tiểu Phù bình thản như đã quá quen thuộc. Dười chân cô là một cái lỗ đen đang không ngừng tản ra âm u khí tức.

  Cô dùng hai tay bắt lấy nó, nhét nó vào cái lỗ rồi đạp thêm một phát cho nó lọt xuống.

- Cút xuống địa ngục rồi đi đầu thai giùm ta cái.

- Ta không cam tâm!!!

  Trước khi cái lỗ đen biến mất, Tiểu Phù vẫn nghe được tiếng thét của oán linh đó, cô thở dài bất lực.

- Này là do ngươi cả thôi. Khi không lại xuất hiện vào ban ngày để ta tóm được.

  Cô xoay người rời đi.

  Thu thập những vong linh sa đọa, hay đúng hơn là oán linh và ác linh chính là nhiệm vụ của cô.

  Nếu để những vong linh đó làm phá vỡ cân bằng thế giới thì mệt lắm. Do đó cô phải đích thân ra tay để bảo toàn thế giới này.

...

  Giải quyết xong con oán linh cuối cùng, Tiểu Phù thở dài oán trách.

- Thế quái nào mà Tác Thác thành lại có nhiều oán linh vậy chứ? Mệt thật mà... Cũng không hiểu tại sao lão già Tử Quang đó lại giao việc này cho mình chứ?! Để hai tên Hắc Bạch tử chết dẫm kia làm không được à?!

  Tiểu Phù mỉm cười đầy sự bực tức, dậm chân một cái rồi trở lại học viện. Tốn nhiều linh lực vậy để xử lí cái đám kia cô cũng mệt rồi.

  Lão già đáng ghét, chờ đó! Đợi khi tôi khôi phục lại như lúc trước, tôi thề tôi sẽ đến và phá banh cái địa ngục của ông!!!

  Dù tôi có là [...] thì tôi cũng không ngại mà phá vỡ cân bằng thế giới nhé!!! Hứ!

...

  Ngày hôm sau, Tiểu Phù theo thói quen dậy sớm rồi bước vào thực đường. Nhìn người đang dọn thực ăn ra, cô có chút bất ngờ.

- Đại sư? Buổi sáng tốt lành.

  Đại sư nhìn cô, khẽ gật đầu coi như đáp lại.

[ Đồng nhân ĐẤU LA ĐẠI LỤC ] Vạn Điệp chi Thần. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ