Chương 42

481 43 4
                                    



















- Oa~ Mệt chết ta mất! 

  Tiểu Vũ nằm lên giường, từng ngụm, từng ngụm hô hấp, vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Tất cả mọi người sau một ngày chạy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Không ai thèm để ý ở nơi này đơn giản cổ lậu hay không.

  Tiểu Phù cũng không vội vàng như nàng, cẩn thận cất đồ đạc rồi mới chậm rãi ngồi xuống giường.

  Chu Trúc Thanh thì đã sớm bị Trữ Vinh Vinh lôi ra ngoài dạo chơi sẵn dịp mua ít dược về ngâm cho đỡ mệt mỏi nữa.

  Tiểu Phù cũng không hiểu nổi hai người, cần gì phải ra ngoài khi mà có bình thuốc di động như cô ở đây kia chứ?

  Đúng lúc này, tiếng rên đầy mệt mỏi lại vang lên.

- Ai nha~ tê chân quá T.T

  Tiểu Phù nhanh chóng xoay người lại, mặt tươi cười.

- Vậy để ta xoa bóp cho tỷ nhé?

  Tiểu Vũ kinh hãi, vội lắc đầu.

- K... Không cần đâu! Muội mà làm thế Tam ca sẽ tiễn ta về trời mất!

  Tất nhiên, Tiểu Phù cũng không phát hiện được nội tâm rối rắm của Tiểu Vũ, cô vẫn còn đang nhìn nàng bằng ánh mắt tiếc nuối kia kìa.

- T... Tạm thời bỏ qua ta đi, còn muội thấy sao? Chân có mỏi hay tê gì không?

  Tiểu Phù nhìn đôi chân của mình, suy nghĩ một chút rồi nói.

- Chỉ hơi mỏi chút thôi, không vấn đề gì cả.

  Tiểu Vũ mắt khẽ lóe lên tia sáng, cười thầm nói.

- Thật đúng lúc, vậy ta sẽ đi nói với Tam ca nhờ huynh ấy xoa bóp giúp muội nhé!

  Tiểu Vũ nói xong liền chạy đi, Tiểu Phù vội nói lớn.

- Khoan, còn chân của tỷ...

- Hết mỏi rồi!

  Tiểu Phù sững sờ nhìn hướng nàng chạy đi, lẩm bẩm.

- Nhưng ta còn chưa đồng ý mà...

...

  Một lúc sau Tiểu Vũ liền cùng Đường Tam quay lại đây, nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ kia của hắn có vẻ vẫn chưa nắm rõ tình hình cho lắm.

- Vậy nhé! Ta ra ngoài chơi với Vinh Vinh và Trúc Thanh đây. Hai người muốn làm gì thì làm~

  Cả hai nhìn theo hướng Tiểu Vũ, vài vạch hắc tuyến chảy trên đầu.

- Vậy... Muội có cần ta xoa bóp chân không?

  Trước cái vẻ mặt đầy mong chờ kia, Tiểu Phù thở dài nhìn Đường Tam, kéo hắn vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô ngồi lên giường, tay lặng lẽ cởi đôi tất da màu xám ra. Đường Tam cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện với cô.

- Làm phiền rồi. Mặc dù ta cũng không cần cho lắm.

  ... Ân, vẫn vô tâm như mọi khi...

  Tiểu Phù nhấc đùi phải lên, để lộ ra hai chân thon dài mềm mại, hơi do dự một chút nhưng rồi cũng gác lên vai Đường Tam.

[ Đồng nhân ĐẤU LA ĐẠI LỤC ] Vạn Điệp chi Thần. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ