Chương 30

982 77 5
                                    













- Mập mạp, ngươi bình thường tới nơi này giải quyết vấn đề tà hoả hả?

 Đái Mộc Bạch nhíu mày hỏi.

  Lúc này trước mắt năm người là một dãy bình phòng. Chỗ này là một khu hẻo lánh bên trong Tác Thác thành. Bình phòng trước mắt cao chỉ khoảng ba thước, nhìn qua thấy không ít chỗ bị tổn hại, trên cửa treo vài cái đèn lồng màu hồng phấn, dưới đèn lồng có mấy người đàn bà trang điểm loè loẹt, rõ ràng là phong trần nữ tử không còn nhỏ tuổi chút nào, đang hướng người đi đường mời chào.

  Áo Tư Tạp khóe miệng giật giật.

- Khó trách người người luôn nói, thảo oa cũng có kim phượng hoàng, cái này thật đúng là cái thảo oa a!

  Đối với sở thích của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp thật sự có chút không dám nghĩ tới. Tiểu Phù với Đường Tam là lần đầu tiên đi tới địa phương kiểu này, ngoại trừ tò mò, không có cảm giác đặc thù gì hết.

  Mập mạp chỉ cười hắc hắc hai tiếng quái dị, thấp giọng nói.

- Nơi này tiện nghi a, giá tiền lại vừa phải, một ngân tệ có thể "đến" một lần, mà hai ngân tệ ba lần. Chất lượng so với giá cả thì khá được. Hơn nữa các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đạo lý trong thảo oa cũng có kim phượng hoàng, cái này là dựa vào vận khí a.

  Đái Mộc Bạch tức giận trừng mắt nhìn hắn.

- Sau này ra ngoài, đừng nói với ai là ta quen ngươi. Mặc dù biết ngươi không kén cá chọn canh, nhưng lại không nghĩ tới ngươi có gan tới những nơi như thế này. Loại địa phương rác rưởi này mà ngươi cũng có thể đến, những kim phương hoàng này so về tuổi cũng đủ để làm a di ngươi đó!

  Mập mạp có chút thẹn quá hoá giận nói.

- Đái lão đại, ngươi không cần phải khinh ta quá mức như thế. Làm chính sự trước đã. Các ngươi chờ ở đây để ta đi hỏi xem tên hỗn đản đó đã đi chưa.

 Vừa nói xong, mập mạp bước nhanh về hướng Thảo oa.

  Áo Tư Tạp nhìn quanh một chút.

- Nơi này thực sự hẻo lánh, thích hợp để động thủ. Khả ái hương hương-Đậu hủ mềm, kẹo tỏi đẹp xinh dễ thương đây, bỉ dực thương phi-Nấm bay….

 Nghe Áo Tư Tạp đọc hồn chú, chuẩn bị trước khi chiến đấu, Tiểu Phù không khỏi phì cười một tiếng.

- Hồn chú của ngươi vẫn luôn buồn cười thế a~

- Đừng chọc ta nữa!

- Haha~

  Trong chốc lát, Mã Hồng Tuấn hưng phấn chạy quay lại.

- Thật tốt quá, tên kia còn chưa đi, bất quá đang tính tiền, có lẽ sẽ lập tức đi ra. Các huynh đệ, lần này giúp ta báo thù thành công, quay lại học viện, ta mời mọi người một bữa thật ngon.

  Đái Mộc Bạch khoát tay.

- Không cần nhiều lời, ngươi mời chúng ta cũng không dám đi, với sở thích này của ngươi, quên đi.

[ Đồng nhân ĐẤU LA ĐẠI LỤC ] Vạn Điệp chi Thần. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ