Na Jaemin rõ ràng có một định nghĩa riêng về cụm từ "Lee Jeno" so với những người khác.Khi nghĩ đến câu nói này, Na Jaemin đang đứng trước máy bán hàng tự động bên ngoài phòng tập. Tấm kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt vô cảm cùng vẻ kinh ngạc trong đáy mắt.
Trên tay thậm chí còn cầm một lon coca.
Lạnh.
Cái lạnh ngặm nhấm những ngón tay ấm áp, sau đó lan ra toàn bộ lòng bàn tay. Bởi vậy khi một cơn gió lạ mang theo Lee Jeno đến dựa hẳn cả người vào bả vai cậu. Na Jaemin liền bất động. Thói quen của Lee Jeno là cùng Na Jaemin thân mật. Thời điểm bước lên còn vô ý phả hơi thở lên mặt cậu, phô ra những tỷ lệ vượt trội của cánh tay bao bọc Na Jaemin trong lồng ngực, thuận tiện đoạt đi lon coca trong tay Na Jaemin.
"Jaemin, cậu không thể uống." Lee Jeno nghiêng đầu nhìn vào lon Coca trong tay, tùy ý nói với Na Jaemin. Gò má hắn được phản chiếu trên kính, so với người da trắng còn góc cạnh hơn.
Nha sĩ dặn Na Jaemin tránh xa đồ uống có ga. Nghe thế không thể nhịn được lại liếm liếm niềng răng vô hình của mình. Lúc này, Na Jaemin mới động đậy, đem tất cả những biểu cảm chán nản dùng tới, cầm thẻ ngân hàng oán giọng phàn nàn: "Không phải, ban đầu tớ định nhấn nút này, cơ mà tớ nhấn nhầm."
Vẻ mặt hơi cường điệu, lông mày nhướn cao, trừng hai mắt, cố gắng khua tay bổ sung cho sự thuyết phục trong lời nói.
Đã thử.
Bởi vì ngay cả như vậy cũng không thành công tránh khỏi cánh tay Lee Jeno. Tay phải bị tay Lee Jeno siết chặt, toàn bộ chuyển động nhìn có chút buồn cười. Để không bị thảnh thơi, những ngón tay Lee Jeno đặt ở bên hông Na Jaemin cách một lớp vải, dính sát cậu. Cằm như cũ vẫn tựa trên bả vai Na Jaemin.
Sau khi Na Jaemin nói xong câu này cũng không di chuyển nữa. Mỗi một khối cơ thể mặc cho Lee Jeno ôm lấy từ phía sau, chính mình mềm mại ngoan ngoãn thuận theo.
Lee Jeno luôn chăm chú vui vẻ lắng nghe Na Jaemin giải thích, chờ cậu kể lể xong xuôi nhanh chóng cướp đi lon coca trong tay cậu, đồng thời buông lỏng người. Cười híp mắt lắc lắc lon coca trước mắt Na Jaemin: "Thế lon caca này thuộc về tớ nhé." Sau chuồn mau lẹ, chạy về phía phòng tập.
Nghịch ngợm nhàn chán, trò đùa nhàm chán nốt.
Na Jaemin giả vờ đuổi theo hắn, có điều đôi chân không thực sự động. Khi Lee Jeno rời khỏi tầm mắt, lại khôi phục khuôn mặt vô cảm trước đó.
Vỏ kim loại của hộp kẹo bạc hà va chạm với khung máy bán hàng tự động. Na Jaemin nhìn chính mình trong kính mà không chớp mắt.
Bọn họ thân thiết không ai bằng.
Đây là điều Na Jaemin không thể nhịn nổi.
Hộp kẹo bạc hà được nhét vào ba lô đã sử dụng trong nhiều năm. Cậu vẫn nhớ mình có mua cái y hệt cho Lee Jeno, đến hiện tại chỉ có mình cậu còn đeo. Cái ba lô còn lại không biết lưu lạc chốn nào.
Lee Jeno đối với balo, phụ kiện, quần áo... chính là có mới nới cũ.
Cậu thì trái ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐞𝐧𝐨 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜!
FanfictionLee Jeno chỉ muốn biết làm tình có bao nhiêu thoải mái? Lee Jeno không hề biết "Thích" là gì? Lee Jeno không hề biết Na Jaemin thích Lee Jeno. 🍀 LẤY BỐI CẢNH THỰC TẠI. ❌ WARNING: 18+. TRUYỆN CÓ NGÔN TỪ NHẠY CẢM, AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ CLICK BACK. Tr...