về phía song hyeongjun, ôi.
em cảm thấy em là người may mắn nhất thế giới luôn á, vừa chuyển trường thì được ở chung kí túc xá với một bạn đẹp trai cực, vừa nhìn đã thấy lấp lánh cơ, chính là cái kiểu nam thần chuyên vật lý rồi đạt 100/100 điểm dù ngủ trên lớp ấy.nhưng mà nam thần này có vẻ không được thích em cho lắm, em bé cũng khổ tâm chứ bộ. mấy ngày đầu bạn đẹp trai còn gọi em là của nợ hoài cơ. nhưng mà vì bạn nhuộm tóc mới đẹp trai hơn nên bé tha thứ!
không hiểu sao mà bình thường bạn bè hay nói em nhìn hoa hoa nở, gặp người người thương mà bây giờ cần thì không được vậy, tức muốn khóc huhu luôn.
"mini, giờ này cậu còn làm gì thế?"
"tôi làm cậu thức à, xin lỗi nhé"
kí túc chỉ có hai đứa, giường của em và giường của cậu ở cạnh nhau, ở giữa chỉ có một cái tủ đặt đèn ngủ, đối xứng cuối giường là hai cái bàn học của hai đứa. kang minhee thì đang ngồi ở học quay ra nhìn em."hông, chắc là do tớ ngủ hông sâu thôi." em dụi dụi mắt.
thoáng chốc ngẩng lên thấy người kia đi đến cạnh giường, tay còn tỉ mỉ chỉnh lại chăn cho em."khó chịu ở đâu à mà ngủ không sâu?"
hyeongjun dùng hai tay kéo chăn lên che nửa mặt mình.
em cảm thấy lạ thật, diễn tả thế nào nhỉ, trái tim em đang ấm lên chăng?"đừng, đã chỉnh lại chăn cho rồi còn kéo. sao mặt cậu nóng thế? bị sốt à?"
"tớ bình thường mà."
"thật không đấy? sốt thì phải nói nhé, tôi không giỏi chăm người bệnh đâu."
"mini đang làm gì thế?"
"tôi làm luận văn, hai giờ hơn rồi, ngoan ngoãn ngủ đi."
song hyeongjun nhìn kang minhee quay lại bàn học cặm cụi đánh máy, trái tim em cứ đập loạn lên, làm sao ngủ nữa bây giờ.
bởi vì cái gì ta, do ánh đèn vàng mập mờ trong phòng, do chăn quá ấm, do ánh đèn học đang được chỉnh dịu đi đằng kia hay là người đang ngồi ở đó nhỉ?"sao thế, vẫn khó chịu à?"
kang minhee khó hiểu nhìn đối phương choàng chăn di chuyển từ giường ngồi vào bàn học bên cạnh.em ngồi vào bàn song nằm gục xuống, quay sang phía người bên kia rồi nhắm mắt lại.
"cậu làm bài đi. hôm nay tớ muốn ngủ ở đây thôi."
"bị ngố à, giường có không nằm."ngồi đây ngắm cậu dễ hơn.
kang minhee thấy em im lặng ngẫm chắc tên nhóc này ngủ rồi, đúng là ngốc muốn chết, may là còn biết mang chăn ra.
đêm hôm ấy, đèn nhập nhoè, hai chiếc bàn học cách nhau một khoảng bằng chiếc tivi to ơi là to, chỉ còn tiếng gõ phím, rồi thi thoảng người lớn hơn quay sang nhìn người nhỏ hơn một lúc, rồi thi thoảng lại đi sang chỉnh chăn một chút. đêm trôi qua thật nhanh.
"aiya, eo của tôi."
"sao, đau lưng rồi à? tự dưng có giường không nằm đi ra bàn học nằm làm gì không biết." kang minhee gập laptop vào, ngáp ngắn ngáp dài nhìn em.
"bây giờ cậu mới xong à?"
"mới năm giờ sáng và bây giờ tôi sẽ đi ngủ, cậu cũng về giường ngủ tiếp đi."
"mini, ngủ ngon."
"ngủ ngon.""junho bạn tôi, biết gì chưa?"
"biết gì, mày đã bẩm báo đâu mà biết?"
"hôm nay năm giờ sáng, tao đi qua phòng kí túc của thằng minhee với hyeongjun."
"ủa qua đấy chi ba, năm giờ sáng tính phá làng phá xóm hả?"
"người ta đi qua, quaaaaa chứ không phải đi vào. đấy xong biết tao nghe được gì không? shock lắm."
"nghe được gì?"
"tao nghe loáng thoáng hyeongjunie kêu đau eo xong thằng minhee nói nằm nằm cái gì ấy, shock chưa?"
"gì cơ? what? kang minhee dám làm thế với hyeongjun nhà tao á????"
"hello junho, dongpyo, hai người làm gì đến lớp sớm vậy?"cha junho chầm chậm quay sang nhìn chằm chằm vào kang minhee cầm hai cái balo đứng đằng sau hyeongjun.
"sao mày lại cầm balo của hyeongjunie nhà tao?"
"tên nhóc này đau lưng, sao mày nhìn tao kiểu gì thế, muốn cầm hộ à, tao nhường đấy."
...
...
"k-a-n-g m-i-n-h-e-e!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
minilem || soulmate
Romance"sao cậu có vẻ thích dựa dẫm vào tôi thế?" "tớ thích mini nhất mà" "..." thôi được rồi, kang minhee rút ra định luật với những đứa trẻ con chưa lớn như vậy thì chúng ta không nên suy nghĩ nhiều khi nói chuyện với chúng. "này, thích nhất nghĩ...