VIII

547 60 5
                                    


chính là không gian bỗng trở nên im lặng, hyeongjun cảm thấy có lẽ em nói sai thời điểm rồi, lúng túng bào chữa lại "chỉ là t-trời có chút lạnh, cậu đừng hiểu lầm-"
"cậu muốn tớ ôm cậu kiểu gì?"
"hả?" lúc này em bất ngờ ngẩng đầu lên, kang minhee giọng có chút trầm, mắt lại đặc biệt ôn nhu, hoặc là do em ảo tưởng.
"vậy thì, hay thế này đi."

dứt lời, cậu nằm xuống cạnh em, hai người trong cùng một chăn, thật sự rất gần nhau. mắt em mở to hết cỡ, run run nằm nhích ra.
"cậu làm gì vậy?"
"ôm cậu." kang minhee kéo em lại gần, vòng tay ôm chặt, mặt em kề với lồng ngực cậu, có thể nghe rất rõ tiếng nhịp tim đập, thật sự rất ngượng ngùng.
cậu mỉm cười, một tay siết lấy eo nhỏ, một tay xoa xoa đầu em rồi đặt cằm lên đó. song hyeongjun thật sự rất gầy a, người em mảnh khảnh nhưng ôm vào vẫn mềm mềm đến lạ, chính là khi cảm nhận hai tay em cũng vòng qua chạm ôm được lưng mình theo cách mà cậu nghĩ là khá khó khăn vì lưng bản thân thật sự rất rộng, song mặt em dụi dụi ở lồng ngực mình, kang minhee bỗng có chút hít thở không thông.
cảm giác thật lạ.

kang minhee tuyệt đối không biết tại sao bản thân khi ấy lại làm thế, ngủ cùng vừa hay nếu hyeongjun có chuyện gì thì còn ứng biến kịp thời, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trái tim muốn nên làm thôi...



  trời đêm đặc, em bị cái nhức ở đầu làm cho tỉnh dậy.
"sao vậy, khó chịu ở đâu à?"
kang minhee vốn dĩ không phải là người ngủ sâu, thấy trong lòng có động tĩnh liền bị đánh thức.
"tớ làm cậu thức à?"
"không sao, khó chịu ở đâu?"
em có chút phân vân, không biết có nên nói hay không, từ sáng đến giờ minhee vì em cũng không tiện lên lớp nếu mà còn thiếu ngủ thì em thật sự có lỗi rồi.

"đi ngủ thôi, mai cậu còn phải lên lớp."
cậu ngồi dậy, với tay bật đèn.
"trán cậu không hạ nhiệt, hyeongjun." dĩ nhiên em hiểu, ý chính là em có thể nói dối, nhưng cơ thể thì sẽ không.
"đầu đau."
"tớ đi lấy thuốc."
minhee buông em ra, nhưng nhận ra người kia còn bám vào mình.
  "không muốn, tớ chỉ muốn cậu ôm thôi."
 
đó là lần đầu, lần đầu tiên kang minhee cảm thấy trái tim mình thật sự muốn tan chảy.

đã có ai nói song hyeongjun bị bệnh sẽ vô cùng bám người chưa, căn bản là không thể tách ra - đó là điều rất lâu rất lâu sau đó, kang minhee mới nhận ra.

"ngoan, tớ ôm cậu đi lấy thuốc."

minilem || soulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ