mặt trời mới ló dạng chạm cửa sổ kí túc xá, trời mới lờ mờ ánh sáng.
"minhee"
"giải thích xem sao cậu lại ở trước cửa phòng hai đứa này khi gà chưa gáy?"
"vậy là hyeongjunie vẫn còn ngủ à?"
"cậu nói xem."kang minhee hất mặt, ý hướng đến song hyeongjun còn đang nằm trên giường quay mặt ra cửa sổ. bình thường thì ham hố quay sang nhìn đến nỗi minhee còn ngủ cũng thấy kì cục cơ, dĩ nhiên cậu cũng không nỡ quay đi, cả đêm qua thì quay lưng sang.
"thế thôi tí tớ quay lại, mít ướt còn ngủ ngon như thế là tốt rồi."
son dongpyo ngáp lớn rồi quay về phòng, ngủ mà cứ sợ bạn thân chạy linh tinh khóc lóc thảm thê vì tình, có lẽ nó nên ít xem phim chiếu lúc tám giờ tối lại thật.kang minhee đứng trước cửa phòng với một đống nghi vấn, song hyeongjun mít ướt hả?
xem ra là thật này, rõ vệt nước mắt khô trên gối. đứa nhóc này dạo đây sao lại đa sầu đa cảm thế, thực khó hiểu."trẻ con thế này, làm bạn cùng phòng của cậu đúng là kiếp trước chắc kang minhee này làm gì sai lầm lắm." nói thì nói vậy, môi vẫn bất đắc dĩ không kìm được hướng lên.
kang minhee quay về giường của mình tay đặt trán nom như lớn hơn mấy tuổi mà suy tư song tự chìm vào giấc ngủ, bên này có người bây giờ mới dám mở mắt ra.
trên gối vệt nước mắt mới chèn lên vệt cũ, song hyeongjun cẩn thận quay sang kiểm tra bạn cùng phòng đã đắm mộng mới ngồi vào bàn học, giấy bút chăm chút điền đơn.
"nếu thế để tớ chứng minh kiếp trước cậu chẳng làm gì sai cả!"
em luôn cho rằng, cái gì cũng đương sẵn kết cục, bắt đầu từ đâu - kết thúc cũng nên đặt tại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
minilem || soulmate
Romance"sao cậu có vẻ thích dựa dẫm vào tôi thế?" "tớ thích mini nhất mà" "..." thôi được rồi, kang minhee rút ra định luật với những đứa trẻ con chưa lớn như vậy thì chúng ta không nên suy nghĩ nhiều khi nói chuyện với chúng. "này, thích nhất nghĩ...