song hyeongjun tỉnh dậy đã là chuyện của chiều hôm đó, kang minhee cõng em về phòng khi em còn mơ mơ màng màng rồi đặt em ngồi xuống giường, bản thân đi mua đồ ăn đợi em ăn xong rồi rót nước ấm để em uống thuốc.
"này song hyeongjun."
"tớ đây." em bĩu môi ngẩng đầu lên, mini gọi cả họ tên em kìa.
"cậu thật sự biết cách doạ người đấy cậu biết không?" đoạn cậu quỳ một chân xuống, nắm lấy tay em vẫn còn lạnh ngắt rồi gục mặt áp trán xuống tay em."tớ xin lỗi..."
nói thật ra em cũng xúc động chứ, em cảm thấy được minhee đã sợ thế nào khi cậu ấy áp trán vào tay em, khi cậu ấy gục xuống như vậy.
"từ giờ hứa không được giấu tớ nếu cậu bị bệnh được không, tớ sắp bị cậu doạ đến bệnh tim cũng tái phát rồi."
hyeongjun dùng tay còn lại xoa xoa tóc cậu "tớ hứa mà."
"mini, tớ ổn mà."
hyeongjun choàng chăn ngồi xếp trên giường, lưng em tựa vào thành, mắt em nheo lại tỏ vẻ phản đối người đang ngồi đối diện trên giường em."không được, tay cậu vẫn còn lạnh."
có chút dở khóc dở cười nhìn minhee nắm nắm xoa xoa tay mình, em nói "tay tớ vốn dĩ đã lạnh vậy rồi, vả lại tớ chỉ đánh máy thôi, cũng không làm gì cả."kang minhee lắc lắc đầu, tay hyeongjun thật nhỏ so với tay cậu, nên cậu trực tiếp cầm hai tay em, dùng hơi ấm của mình để gắng làm ấm lên.
"kang mini thật trẻ con."
"cậu thích loạn ngôn thế nào cũng được, nói chung là không được dùng laptop."
em được cậu đắp lại chăn thật tử tế rồi bước xuống giường cặm cụi pha trà gừng."uống xong thì ngoan ngoãn ngủ, laptop của cậu tớ tịch thu chắc rồi."
song hyeongjun bĩu môi, tay xoa xoa cốc trà gừng vừa đủ ấm.
hyeongjun chính là thật sự rất thích cậu a, cũng thích cảm giác cậu chăm sóc, đặc biệt là khi cậu ấy có thể làm trái tim em trở nên vô cùng ấm áp. nhưng em cũng rất sợ cậu không thích em, em ghét cảm giác mông lung như vậy.kang minhee ngồi cạnh giường nhìn em uống một ngụm hai ngụm rồi đặt cốc xuống mặt tủ bên cạnh xong nằm rụp xuống giường, khó hiểu hỏi "sao thế, trà đắng lắm à?"
"ưm, rất đắng."
"không đúng a, tớ đã cho nhiều đường rồi mà."
"ừm, cũng rất ngọt."
"song hyeongjun."
"kang minhee."
từ đầu đến cuối hyeongjun không hề nhìn vào mắt cậu, ánh mắt em có chút vô định...
cậu bị làm cho bất ngờ tới còn tưởng bản thân nghe nhầm, cũng là lần đầu thấy em gọi cậu như thế."ôm tớ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
minilem || soulmate
Romance"sao cậu có vẻ thích dựa dẫm vào tôi thế?" "tớ thích mini nhất mà" "..." thôi được rồi, kang minhee rút ra định luật với những đứa trẻ con chưa lớn như vậy thì chúng ta không nên suy nghĩ nhiều khi nói chuyện với chúng. "này, thích nhất nghĩ...