Chap này là trẫm đặc biệt dành tặng cho tỷ tỷ thân yêu của trẫm nha!!! Cũng nhờ tỷ ấy nhắc trẫm mới nhớ chứ không trẫm cũng quên là bản thân đang viết truyện luôn á!!! Tại bữa giờ cày phim không hà !!!!😋😋😋
Vừa viết vừa nhắn tin với tỷ ấy tự dưng ý tưởng ra quá trời quá đất lun !!! Cảm ơn tỷ tỷ nhìu nha, xương tỷ nhìu nhìu lun !!! Trẫm cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Trẫm nha ! ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
________________
Trong căn phòng, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống người con trai đang ngủ say xưa mà quên cả giờ giấc kia. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, mẫu hậu đại nhân mở cửa tiến đến thân thể của người thiếu niên kia ngủ say xưa kia mà sử dụng tiếng hót thất thanh huyền thoại :
- Thiên Di !!!!!!!! Con biết mấy giờ rồi không hả ? Còn chưa chịu dậy nữa, hôm nay con tính không đi làm luôn có phải không ? Tối thì thức cho cố vô rồi bây giờ sáng dậy ko nổi, thiệt tình con với chả cái không hiểu được luôn vv....vv....
Nhờ một tràn la mắng chào buổi sáng của mẫu thân đại nhân mà cậu bây giờ đã chịu dậy. Cố găng lết cái thân xác đến nhà vệ sinh, mơ màng mà nhìn đồng hồ đeo tay :
- Mới có 10 giờ mà mẹ cứ bảo trễ !!! Buồn ngủ chết mất
( Hoàng Thượng : 10 giờ sớm mà ghê luôn á )
Cậu chợt giật mình, dụi mắt lần nữa. Gì chứ ??? 10 giờ rồi ư, toan cậu thật rồi. Sử dụng tốc độ bàn thờ mà vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng tới công ty. Đang chạy thì đụng trúng thân ảnh to cao của ai đó một cái rầm, miệng thầm chửi sao hôm nay lại xui xẻo đến thế rồi không quan tâm tới cái người mình vừa đụng mà bay thẳng vào công ty.
Hắn còn đang định xong việc hợp tác ở trong công ty cậu rồi tới chỗ cậu để bắt cậu về thì lại bắt gặp cậu ở đây. "Hóa ra em là người trong công ty này sao ?" Hắn vừa nảy ra một ý định vô cùng hay ho, nhếch miệng cười như không cười mà lên xe đi về mà bỏ luôn việc hợp tác với công ty cậu.
______________ 1 tháng sau_____________
Công ty chỗ cậu làm việc cư nhiên lại bị phá sản chỉ vỏn vẻn sau một tháng, đã vậy mẹ cậu còn đột nhiên bệnh cũ tái phát. Trước đây, mẹ cậu có bị bệnh tim, nhưng từ lúc đó chưa có bị thêm lần nào nữa nhưng bây giờ tự nhiên lại tái phát. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho cậu quay cuồng, nợ nần chồng chất cậu đang suy nghĩ không biết phải xoay sở làm sao để trả tiền viện cho mẹ.
Cửa phòng bệnh bỗng mở ra, bước vào là một người con trai có nét mặt vô cùng điển trai khiến các cô gái phải gào thét. Hạ Lâm nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu :
- Không sao đâu ! Tiền viện cứ để anh trả giùm cho.
- Nhưng em đâu thể để anh trả hoài được đâu cơ chứ !
- Em là người yêu của anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh ! Ngoan, lát nữa đi dạo rồi đi ăn một tí để cho khuây khỏa đi, dạo gần đây em ốm nhiều lắm rồi đấy !
Thật ra cậu và Hạ Lâm đã yêu nhau được 3 năm rồi, Hạ Lâm sống gần nhà cậu, cũng thường xuyên ghé qua thăm để gặp mẹ cậu nói chuyện rồi tư vấn về vấn đề sức khỏe. Hạ Lâm là một bác sĩ khoa nội ở bệnh viện quốc tế, gần đây nhờ có anh giúp đỡ mà cậu cũng trả được một ít nợ.
Ánh chiều tạ chiếu xuống lòng đất, hai con người dắt tay nhau cùng bước đi trong công viên. Khung cảnh thật là đẹp biết bao nếu như không để ý có một cái máy ảnh đang chụp lén hai người bọn họ .
Nhìn những bức hình được gửi mà hắn điên tiết lên, bàn tay siết chặt đến nỗi có dấu móng tay bị in lại sâu trên lòng bàn tay. Tức giận đập bàn, hắn gằn từng chữ :
- Em cư nhiên lại dám đi với người đàn ông khác, chờ đó, tôi sẽ cho em biết tay !
( Trẫm : Toan thật rồi !!! OMG 😱 )
Sau khi đi dạo rồi ăn uống cùng Hạ Lâm xong, ít ra tâm trạng cậu cũng phấn chấn hơn được phần nào, nhanh chóng đi về nhà vì hiện giờ cũng đã khuya lắm rồi, đang suy tính sau khi trả xong món nợ rồi đợi mẹ hết bệnh, cậu và anh sẽ cưới nhau, sống trong gia đình nhỏ thật hạnh phúc, rồi nhận nuôi vài đứa. Nhưng có một người không để cho mọi việc được xảy ra như cậu tưởng tượng, đang đi về nhà liền bị một người lạ từ sau lưng bịt một cái khăn vào miệng. Ngay lập tức mũi vô ý hít trúng mùi thuốc trên cái khăn, mắt lim dim mà dần mất ý thức.
_________________
Tỉnh dậy, cậu thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng khá xa hoa, chân nhấc xuống giường định tìm đường ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng leng keng của xích sắt va chạm vang trong không trung. Ánh mắt chuyển xuống phía chân thì thấy một sợi dây xích bạc, một đầu ở trên chân cậu, đầu còn lại thì được gắn ở đầu giường.
Đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra với mình thì cửa phòng mở ra, cậu vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người đi vào là người đàn ông mà mình đã từng giúp đỡ. Tiến tới chỗ hắn mà cất tiếng :
- Sao tôi lại ở đây ? Còn nữa, anh có thể mở cái xích này ra cho tôi có được không ?
- Em nói xem tại sao tôi lại phải mở nó ra, em nên yên phận mà ở đây đi.
Hắn đưa tấm hình của của một người phụ nữ đang cười hiền hậu ra trước mặt cậu, nhìn vào hình, đó chẳng phải là mẹ của cậu hay sao, lạnh lùng cất tiếng cảnh cáo :
- Anh hi vọng là em không là gì sai trái ý muốn của anh ví dụ như chạy trốn chẳng hạn. Em muốn mẹ chúng ta được sống tiếp tục vui vẻ mà phải không ???
- Anh !!! Tôi đã làm gì anh chứ, tôi còn cứu mạng anh một lần, anh không cám ơn thì thôi, cư nhiên lại làm vậy với tôi !
- Ai bảo là em không làm gì cơ chứ ? Em đánh cắp trái tim tôi, khiến hình ảnh em lúc nào cũng hiện trong đầu tôi khiến tôi phải mất ăn, mất ngủ !
- Anh..
- Anh cái gì mà anh, ngoan ngoãn ở đây cho tôi ! Em đừng hòng trốn, cả đời này em chỉ có thể là của tôi thôi.
______________
Cuối cùng cũng xong rồi a~~~
Bây h là 3h38
Ngày 13 tháng 3 năm 2020
Viết xong cái này là trẫm đi ngủ đây ! Mọi người nhớ bình chọn cho trẫm nha, đa tạ mọi người !
ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam Cầm 2
De TodoHắn : Vương Thiên Nhật Cậu : Trịnh Thiên Di Thể loại : Đam Mỹ Tình trạng : Đang lết Tác giả : Hoàng Thượng Ngốc Ko cho sự cho phép của mình, vui lòng ko mang đi lung tung, xin cảm ơn !!! :333