Koro-sensei vừa bị ám sát bởi Sugino Tomohito xong, trông cậu ta khá ủ rũ khi không đụng tới được thầy ấy. 1 quả bóng chày gắn đạn bb, cũng sáng tạo ghê gớm
- Sao rồi, các em đã nghĩ ra cách xử lý hắn ta chưa
- Chúng em chịu thôi Karasuma-san, ổng như sao xẹt ấy
Isogai Yuuma lên tiếng, trả lời thay cho gần như toàn bộ ý nghĩ của học sinh trong lớp. Sau đó liền bị Karasuma cho hẳn một bài học đáng nhớ mà đúng hơn là cảnh cáo về hậu quả của thế giới nếu tháng 3 năm sau không thể giết được thầy.
- Karasuma-san, có vấn đề gì không nếu như em không tham gia vào quá trình ám sát
- Em nói cái gì !
Toàn bộ mọi người đều yên lặng nhìn về phía Rei. Vì sao cậu ta có thể nói một câu đơn giản như vậy. Cái này là liên quan tới tính mạng toàn dân trên thế giới đấy.
- Em hỏi là sẽ không sao nếu em không giết thầy ấy đúng chứ
- ....
- Sao cậu có thể thản nhiên vậy hả Raylex-san, đây là sự an nguy toàn cầu và bản thân mà chúng ta đang nói tới đấy !!
Người đứng lên cãi lại là Kataoka Megu, có vẻ cậu ta không hiểu hết toàn bộ vấn đề được nhỉ
- An nguy toàn cầu ? Đừng chọc cười tôi, cho hỏi là nếu cả thế giới này chết thì ảnh hưởng gì tới tôi. Kataoka-san này, nếu như đến lúc đó tất cả sẽ chết, thì tôi chết bây giờ không phải sẽ đỡ chật đất hơn hay sao. Ai biết sau khi chết tôi có thể đầu thai kiếp khác mà không phiền phức như thế này hay không
- Cậu... sao có thể vô trách nghiệm tới vậy !!!
Tới lượt Hiroto Maehara đứng lên phản bác, mấy người không hiểu định lý cuộc đời này rồi. Ở đời đầu tiên phải biết lo cho bản thân, cứ mải quan tâm người khác mà không để ý chính mình không khéo lại bị đâm một nhát từ sau lưng. Những người chúng ta không phòng bị nhất chính là những kẻ đáng sợ nhất.
- Tôi ? Vô trách nghiệm ? Tùy mấy người nghĩ sao thì nghĩ, tôi đâu cấm nổi. Suy cho cùng, tôi cũng chả phải thánh mẫu cứu vớt thế giới hay gì, mà chính là một tên ích kỷ
Vác lấy cái cặp lên vai, rảo bước đi về phía cửa phòng học. Bỗng một giọng nói kéo cô trở lại phòng
- Thế còn 3 tỷ yên...
- ... Mấy người nghĩ tôi thiếu
Vứt cho đám người ở đấy một ánh mắt lạnh nhạt rồi đi về. Chặng đường từ trường về chung cư cô chưa bao giờ dài tới vậy. Cứ như được bao bọc bởi cả tỷ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Rei chẳng màng để tâm tới việc mình đã đi về biệt thự nhà mình.
Nhà... ít nhất cô đã từng coi đó là nhà. Nhà là gì nhỉ.... Một nơi lạnh lẽo chỉ có sinh hoạt và tập luyện. Ba mẹ luôn bận việc tới tấp, không thể dành cho con cái dù chỉ một bữa ăn gia đình
- Lại nghĩ vớ vẩn rồi....
Cô tìm đường trở về chung cư, đi qua cửa hàng tiện lợi nên mua thêm vài thứ về. Trong đầu bây giờ là một mớ bòng bong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Assassination Classroom ] Nhân Vật Phụ
Fanfiction1 con người bình thường 1 cuộc sống bình thường Đâu phải cứ xuyên không là sẽ phận nữ chính Đâu phải cứ xuyên không thì sẽ là Mary Sue IQ 500 Suyoshi Chihiru - 1 nhân viên văn phòng chết vì tai nạn xe cộ Cô chỉ là một linh hồn may mắn được quyền hạn...