Nửa năm sau...
Ở một nơi vùng nông thôn yên tĩnh, một chiếc xe hơi Mercedes sang trọng đậu trước một căn nhà cấp một. Người đàn ông bên trong bước xuống, toát đầy vẻ đào hoa và lãng tử chỉ với áo len màu xanh nhạt cùng quần jean đen dài. Anh nở nự cười hoà nhã, đi thẳng vào căn nhà đó.
Trên ghế sofa, một người phụ nữ xinh đẹp, tóc dài qua vai một tí, màu nâu nhạt. Trên tay cầm dụng cụ đan len, chăm chỉ đưa từng sợi len xuyên qua kim đan, im lặng nghe bộ phim đang phát trên tivi.
Người phụ nữ ngẩng mặt lên, vui vẻ nói với anh ta: "Ở đây không có ai, anh bày vẻ làm gì, trợ lí Tống?"
Tống Ngọc thở dài, đi đến ngồi vào ghế, ôm lấy chú chó poodle nâu vào lòng, khẽ vuốt ve mà than trách: "Em vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích nói thẳng, không nói vòng."
Lâm Duẫn Nhi phì cười, tiếp tục đan. Tống Ngọc nhìn bộ phim trên tivi, tiếp tục thở dài: "Sao có một bộ phim mà em coi hoài thế?"
Lâm Duẫn Nhi ngẩng lên nhìn tivi, đang chiếu đến cảnh hôn của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, mỉm cười: "Sao thế? Phim hay mà."
"Có phải nhớ nghề rồi không?"
Lâm Duẫn Nhi hừ cười, không bỏ quên công việc đan len dang dở.
"Đã quen với sự thanh tịnh này rồi."
Nửa năm trước, Lâm Duẫn Nhi có nói với Tống Ngọc và Tô Đông Pha về quyết định của mình. Cô muốn rời đi vì không muốn gây rắc rối cho Ngô Thế Huân, cũng không muốn Nhã Tịch phải khó xử. Lâm Duẫn Nhi đã từng nói, nếu sự hi sinh lần đầu là Hân Nghiên, lần sau nhất định là Ngô Thế Huân, và đó cũng sẽ là lần cuối cùng.
Tô Đông Pha có ý định phản đối nhưng Tống Ngọc lại tin cô, anh rất tin mọi chuyện Lâm Duẫn Nhi quyết định. Nên hôm rời khỏi công ty Ngô Thế Huân, cô đã rời khỏi thành phố đó, đi đến nơi yên bình này.
Đây là nhà của ba mẹ Lâm Duẫn Nhi, họ hiện tại đang sinh sống ở nước ngoài, không thường về đây cho lắm. Chỉ thăm hỏi tình hình của Lâm Duẫn Nhi trên báo chí hoặc Tô Đông Pha thôi. Trước khi trở thành người nổi tiếng, Lâm Duẫn Nhi đã sinh ra ở đây.
Lâm Duẫn Nhi cũng thay đổi điện thoại mới, chỉ có số của Tống Ngọc và Tô Đông Pha. Điện thoại cũ cô vẫn giữ, nhưng lại là chẳng xài tới. Biết Ngô Thế Huân có nhiều lần nhắn tin cho cô, nhưng Lâm Duẫn Nhi đã hạ quyết tâm, muốn quên sạch mọi thứ về anh, nào ngờ...
Tống Ngọc thả chú chó chạy tự do, gác tay lên thành ghế phía sau, thoải mái hỏi cô: "Em còn yêu anh ta không?"
Lâm Duẫn Nhi nghĩ ngợi. Câu hỏi này, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần, nói không còn thì là dối lòng, nói còn thì chỉ sợ bản thân tổn thương.
Lâm Duẫn Nhi nói: "Còn!"
"Sao không quay về?"
Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Không muốn bản thân tổn thương."
"..."
Tống Ngọc nói vài câu với Lâm Duẫn Nhi cũng liền rời đi, anh vốn dĩ không thích hợp với vùng quê.
![](https://img.wattpad.com/cover/215060540-288-k519154.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Tình Yêu Hào Nhoáng
RomanceTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình, Showbiz, lãng mạn. Readers hãy có tâm đi ạ!!! Giới thiệu: (đơn giản thôi...) Kịch bản đã có hai diễn viên đóng, họ rất nổi tiếng dạo gần đây. Là Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân. Họ còn cố tình gây scandal tình ái...