Chương 8

214 23 1
                                    

Lâm Duẫn Nhi xem phim nhàm chán của chính mình, dần dần buồn ngủ. Ngô Thế Huân nhìn cái đầu nhỏ cùng lông mi yên tĩnh của cô, khẽ nhích người để hai người có thể nằm thoải mái. Tay nhẹ nhàng vuốt tóc và lưng cô.

Cảm giác bình yên đến lạ.

Ngô Thế Huân sợ tiếng ồn từ tivi sẽ ảnh hưởng đến Lâm Duẫn Nhi, bèn tắt đi. Thay vào một bản nhạc ballad của Lâm Duẫn Nhi, mơ hồ có thể thấy khoé môi cô nhếch lên, đang mơ một giấc đẹp. Ngô Thế Huân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng cô.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Duẫn Nhi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cảm thấy xung quanh im lặng như tờ, lồng ngực Ngô Thế Huân cũng phập phồng đều đặn, chắc đã ngủ cùng cô lâu rồi.

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng nghe máy tránh tiếng ồn, giọng lười biếng nói qua: "Alo?"

"Đang ở đâu?"

Mắt Lâm Duẫn Nhi mở to ra, nhìn tên trên điện thoại, thở dài rồi nhẹ nhàng rời khỏi người Ngô Thế Huân, đi đến cửa chính nói chuyện.

"Tại sao lại là cô?"

Hân Nghiên hừ cười: "Sao? Đang ở cùng nam nhân khác nên ngạc nhiên sao?"

"Thật hay, tôi đang cùng Ngô Thế Huân."

Hân Nghiên nghiêm mặt, giọng trêu chọc: "Kĩ năng anh ta tốt không?"

"Cô quản làm gì. Chắc chắn là cao siêu hơn giám đốc Hạo!"

Hân Nghiên tức giận, kìm nén nói qua: "Mau trở về!"

"Đang ở nhà tôi sao? Tôi hôm nay có nhiều chuyện muốn nói với Thế Huân lắm, hẹn hôm khác."

Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị tắt máy thì Hân Nghiên đã giành nói kịp: "Tống Ngọc đang ở đây!"

Tay cô ở không trung dừng lại, nhíu mày. Hân Nghiên không thấy cô phản ứng, hừ cười: "Có vẻ anh ta cũng không biết cô ở nhà Ngô Thế Huân..."

"..."

"Cô nghĩ làm sao nếu một quản lí không chăm lo đến lịch trình của diễn viên, để cho người của mình muốn đi đâu thì đi. Cô nghĩ anh ta có nên bị đuổi việc không?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi, ngắt điện thoại thở dài. Quay người đi vào trong, Ngô Thế Huân đứng ngay đối diện cô, im lặng nhìn.

Ở trước mặt anh ngay lúc này, Lâm Duẫn Nhi không biết nên nói gì, cắn môi bất an.

Lát sau Ngô Thế Huân chợt thở dài, lấy áo khoát của mình mặc vào, đi đến nắm tay cô, dịu dàng nói: "Anh đưa em về."

Lâm Duẫn Nhi nhẹ gật đầu, theo lưng anh ra ngoài.

________

Lâm Duẫn Nhi mở cửa nhà như thường lệ. Vào sâu bên trong liền thấy Hân Nghiên cùng Tống Ngọc ngồi đấy, không khí bí bách.

Hân Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, cười khẩy: "Thì ra là về thật!"

Lâm Duẫn Nhi đi đến ngồi gần Tống Ngọc, không nể nang mà quăng túi xách lên bàn mạnh bạo, Hân Nghiên giật mình, sau đó là phẫn nộ nhìn Lâm Duẫn Nhi.

[SEYOON] Tình Yêu Hào Nhoáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ