Chương 6

295 24 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi cố gắng tỏ ra không có gì, chăm chú dọn dẹp bát đĩa. Thật ra lòng Lâm Duẫn Nhi đang mắng chửi anh không ngừng nghỉ, những câu nói "anh đến đây khi dễ em sao?", "nói như thế liền rời đi?", "Ngô Thế Huân thật vô liêm sỉ, đáng ghét!", đang không ngừng lặp lại trong đầu Lâm Duẫn Nhi, chúng khiến cô điên tiết lên.

Cầm chén bát đầy hai tay, Lâm Duẫn Nhi thở dài lần cuối rồi đi cất chúng vào bồn rửa chén. Ngay khi Lâm Duẫn Nhi quay lại, mặt Ngô Thế Huân gần trong gang tấc đập vào mắt cô. Lâm Duẫn Nhi sợ hãi hét lên một cái, hai tay cầm chén bát run rẩy, tiếng đồ sứ va chạm vào nhau vang lên rõ ràng.

Ngô Thế Huân bĩu môi, đem chúng từ trên tay Lâm Duẫn Nhi đặt xuống bàn, sau đó nghiêm túc nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa hết tức giận, đánh vào ngực anh một cái, nói: "Em tưởng anh đã về?"

"Đi đến cửa rồi nhưng nhớ ra vài thứ, thế là đóng cửa quay vào đây!"

Lòng Lâm Duẫn Nhi ngập tràn hạnh phúc, vẻ mặt xúc động không cách nào giấu được. Cô giả vờ nói: "Anh... quên gì sao?"

"Ừ... quên một thứ rất quan trọng!"

Lâm Duẫn Nhi nhướn mày thắc mắc, chờ anh tự động trả lời. Ngô Thế Huân tiến về trước vài bước, cả cơ thể như đè lên Lâm Duẫn Nhi, hai tay chống lên bàn ăn phía sau Lâm Duẫn Nhi, bây giờ cô bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc của anh, tình cảnh giống như mấy bộ phim ngôn tình ngày nay.

Tay Ngô Thế Huân di chuyển, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cả cơ thể Lâm Duẫn Nhi, khiến cô rơi vào tình trạng loã thể trong tưởng tượng, cảm giác bị anh nhìn thấu hết bên trong. Anh cởi đồng hồ trên tay, Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, ngạc nhiên hỏi: "Anh cởi đồng hồ làm gì?"

Ngô Thế Huân nhét đồng hồ vào túi áo khoác lụa voan của cô, thản nhiên nói: "Vì cổ tay anh đau.."

"Ừ..."

Tiếp đến Ngô Thế Huân dùng những ngón tay thon dài của mình cởi vài cúc áo trước ngực. Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, hét toáng lên: "Anh cởi áo ra làm gì?"

Ngô Thế Huân một lần nữa lại mặt dày: "Vì anh nóng..."

Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt biến thái của anh, khó chịu nói: "Tại sao lại khiến người ta nổi thú tính như thế..."

Ngô Thế Huân bật cười vì lời nói thật thà của Lâm Duẫn Nhi, lại bận rộn cởi cái nơ trước bụng Lâm Duẫn Nhi, mắt nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của ngực Lâm Duẫn Nhi, liền cảm thấy cổ họng khô khan cùng bỏng rát. Áo khoát lụa voan của cô được cởi ra và được ném đi khá xa.

Tim Lâm Duẫn Nhi đập thật nhanh.

Chuyện này... thực sự sẽ xảy ra sao? Mặc dù lúc nãy có chút chờ mong, nhưng khi thực sự vào cuộc chiến, Lâm Duẫn Nhi lại có chút sợ sệt.

Đôi tay mảnh khảnh của Lâm Duẫn Nhi thuần thục cởi hết tất cả các nút còn sót lại trên áo anh, dùng môi cắn mút yết hầu nam tính trên cổ anh, không gian im lặng khiến cô nghe được tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ cuống họng Ngô Thế Huân.

Lâm Duẫn Nhi vuốt lấy tấm lưng trần của anh sau khi áo rơi xuống đất. Ngô Thế Huân thoải mái đem một dây áo bên vai Lâm Duẫn Nhi rơi xuống tự do, bầu ngực trắng thấp thoáng xuất hiện.

[SEYOON] Tình Yêu Hào Nhoáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ