Mikasa bật dậy, đôi mắt cô như trắng lòa, tròng mắt rúng động xao nhãng chong giây lát rồi cô chợt nhớ ra đã có chuyện gì....bạn tay lạnh toát của cô đưa lên trán tháo bỏ đi chiếc khăn đã nóng ran từ bao giờ.
-Có chuyện gì vậy, tại sao đầu lại nhức nhối như vậy...thật khó chịu_Mikasa nhăn mày suy nghĩ..
"Kétttt.." tiếng cửa mở ra, một trung sĩ lạ mặt bước vào
-À, cô Mikasa, cô tỉnh rồi à, cô có cảm thấy đỡ hơn chưa?_anh ta hỏi với một đĩa táo nhỏ bước lại gần
- Anh là ai..... tôi bị gì vậy...
-À..tôi chỉ là một trung sĩ là mặt mà thôi_anh ta cười nhẹ rồi lại nói tiếp- Có người nhìn thấy cô nằm bất tỉnh trên sàn ở ngoài kia 5 ngày trước nên đã đưa cô vào phòng, bác sĩ cũng chuẩn đoán cô đang bị sốt nhẹ nhưng vẫn cần chú ý quan sát nên mới cử tôi qua theo dõi cô mỗi ngày..
-....Hả..Tôi đã bất tỉnh tới 5 ngày.... ruốt cuộc là sao vậy...
-Cô đừng suy nghĩ quá, sẽ không tốt cho sức khỏe, hay cô ăn chút táo đi, tôi có gọt nó hình thỏ này nhìn cho...ừm...thôi cô... ăn đi.
Mikasa nhìn qua đĩa táo, rồi bất chợt một dòng hình ảnh lướt qua, cô nắm lấy vai người trung sĩ
-Levi!!!...Levi đâu???
Người trung sĩ ngợ ra một vài giây rồi lảng đi, khuôn mặt có chút không thể nói
- À ừm...ngài ấy.....mấy hôm trước
-Nói đi!!!
-Mấy hôm trước ngài ấy đã đi viễn chinh rồi!!_người trung sĩ cúi gằm mặt
-Bao lâu rồi....
-Gần 6 ngày rồi.....
Mikasa buông đôi tay, cô quay mặt ra hướng cửa sổ chần chừ một giây lát rồi nói nhẹ:
-....Anh có thể đi được rồi
-...à dạ?_ Người trung sĩ đáp lại
-Làm ơn đi ra ngoài đi....
Người trung sĩ thấy vậy lẳng lặng bước nhẹ ra ngoài... "Rầm"_ Tiếng cửa đóng lại bỏ lại một mình người con gái trong căn phòng lập lòe ánh sáng
"Tí tách"
"Tí tách
"Tách".... tiếng mưa bắt đầu rơi, rơi nhẹ từng hạt trên mái, từng hạt trên sân, từng hạt trên khuôn mặt cô...
- Tại sao luôn luôn là mình....là mình bị bỏ lại.
_____________________
____
"ĐÙNG"_ Tiếng sét xé ngang bầu trời mang theo vệt sáng chói lòa
-"Thiếu úy à...hộc..hộc....thế này không ổn chút nào!!!"
-"....Ngươi nghĩ như nào mới là ổn!! Bớt than vãn và tập trung đi, xao nhãng một giây thôi, không chắc đầu ngươi còn ở trên cổ đâu.
-" Aizzz thật là... đến bây giờ rồi... chúng ta đã viễn chinh gần 6 ngày ròng rã rồi, quân số cũng mất 2/3, không than vãn bây giờ tôi biết phải làm gì cơ chứ!!!
- " Câm mồm!! Hắn ta đến rồi, kết thúc cái trận chiến khốn nạn này thì ngươi có thể than vãn..
"XOẸT"_ tiếng bộ cơ động vút lên trong khu rừng mưa bão..những tiếng chân rung chuyển đất trời
-" Thiếu úy Levi à, ngài có thể nói một tiếng trước khi lao lên đc không?!!"
_________________________
__________
"Tí tách"
"Tí tách"
"Tí tách"_ tiếng mưa lại rơi, ngày một nặng hạt, át đi tiếng những giọt máu từ từ rơi hòa lẫn vào đất trời....
-"Hah...hah..hah, thiếu úy...tay ngài.....
-"Mới mất có một cánh tay thôi, ngươi bớt nói đi......một lỗ trên bụng như vậy còn cố nói.......
-" Ha..ha, đúng là thiếu úy, tôi cũng đến tận rồi ngài cứ đi trước đi trước khi-
-" Sao vậy, nói tiếp đi chứ...
-"THIẾU ÚY, PHÍA SAU NGÀI!!!!!!
"VỤTTTTTT"_ Gió xẹt qua, thổi bay bụi đất lên không trung
Levi ngoảnh lại:
" Ha...vẫn còn sống à..."_ không nói hết câu, Levi phóng bộ cơ động, lao lên giữa cơn mưa bão
"ẦMMM"
__________________________
__________________
"Kéttt"_ cửa sổ bật mở
"Hôm nay nắng nhỉ...."_cô nói nhẹ_" cũng đã được 2 tuần rồi, tại sao vẫn bặt vô âm tín"................
Cô bước nhẹ chân xuống giường, dù ngoài trời phảng phất ánh nắng nhưng chiếc sàn nhà trong phòng cô thật lạnh, à không tất cả đều thật lạnh lẽo nhạt nhào, không một chút sức sống như ánh mắt cô bây giờ vậy... Cô bước chân ra khỏi căn phòng, ra ngoài sân nắng, cô lại đưa đôi mặt nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh kia
"A.a....a, hôm nay....."_ đôi môi nhợt nhạt mở ra, nói như bị gì đó ngăn lại
Cô đứng đó 5 phút- 10 phút- 15 phút, cô vẫn chả buồn di chuyển
"Bộp"_ một đôi bàn tay chạm lên vai cô, cô ngoảnh lại
"Cô Mikasa, tôi có tin nà- không để người trung sĩ ấy nói hết, Mikasa nhíu mày bật lên chất giọng lạnh lẽo
"Bỏ tay của anh ra"
"À....vâng...nhưng tôi có tin này cần-
"Đi chỗ khác đi, tôi cần yên tĩnh"
"Nhưng-
"Đi đi"
Người trung sĩ lắc nhẹ đầu rồi bước đi
"Haizz, thật khó bảo mà"_ người trung sĩ nói nhỏ
Cô nghe thấy nhưng không nói gì chỉ thở một cái nhẹ...............
"Bộp"_ lại một đôi tay đặt lên vai cô
"TÔI NÓI LÀ ĐI ĐI MÀ_Mikasa cáu gắt ngoảnh mặt lại
"Anh về rồi đây"
"A.........
"Tí tách"
"Tí tách"
Không còn những hạt mưa, những giọt nước mắt bị kìm nén đã tuôn trào từ bao giờ....
_____________________
_________________
The EndHaloooo mọi người, lâu lắm mình mới quay lại viết truyện nên chap cuối này có gì không vừa ý mn thì mn thông cảm nha. Thực ra mình tính viết khúc cuối sao cho nó lãng mạn tý mà mình cạn ngôn từ mất rồi, hi hi
Nói đùa chút thôi. Lời cuối cùng của bộ truyện này là Mình trân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc đã ủng hộ bộ truyện nhiều thiếu sót này, ủng hộ bộ truyện đầu tay đầy tâm huyết của mình. Trân thành cảm ơn mn từ tận đáy lòng ❤❤
Nhưng giờ mình quyết định sẽ đi theo con đường khác là tự tạo ra nhân vật và viết sao cho thật thú vị :pp
Nên có lẽ sẽ phải rất lâu mình mới quay lại với couple mình vô cùng yêu quý này :333
Nên có gì mn ủng hộ bộ truyện sâp tới của mình nhaaaaaaaa
___________________
CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
BẠN ĐANG ĐỌC
(levi x mikasa)_ Anh sẽ mãi yêu em
RomanceTác phầm đầu tay đầy tâm huyết nhưng cũng lắm rắc rối của mình 😂😂về couple Mika×Levi nhưng vẫn mong mn sẽ ủng hộ.Chuyện của mình không giống trong phim nhưng nhân vật thì giống và các bạn nhận xét xem truyện mình như thế nào nhé😉😉