Chapter 11: Thật là một điều kì diệu

1.8K 174 20
                                    

Chào, là au đây. Không biết dạo này mình thế nào nhưng mình thấy chap này hơi dở, mong các bạn thông cảm nha. Chapter này là cuối cùng và đặc biệt lắm đấy, 1444 từ đấy các bạn ạ, au thấy mình siêng vl. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha, yêu các bạn nhiều !! Mình sẽ trở lại trong thời gian gần nhất nhé

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhóm đã về đến nhà, mấy chị lớn liền cởi hết khẩu trang trên mặt mình rồi nằm ra ghế sofa còn mấy bé thì lấy đồ chơi mới mua từ lúc đi về ra và chơi cùng nhau. Mấy chị lại bật cười vì độ dễ cưng của mấy bé cưng sau đó cả ba chị đều cố gắng đi vào bếp và tất nhiên không thể thiếu cái bánh bao đi theo vào bếp rồi

"Shuhua tiếp tục nấu cơm với Soojin, Yuqi thì làm món chính còn chị thì làm canh, hiểu chưa ?" Miyeon nhẹ nhàng nói, mọi người đều gật đầu rồi bắt tay vào công việc được giao. Soojin vẫn chăm chăm nhìn cách Shuhua nấu cơm

"Em không nên để quá nhiều nước đâu." Soojin nói với giọng ôn nhu, làm Shuhua giật mình quay qua Soojin nhưng vẫn là hình dáng của Soojin trẻ con. Shuhua cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng là cô nghe ra giọng của Soojin lúc lớn mà

"Chị coi chừng nó chàn nước chìa !!!" Soojin hét lên, Shuhua liền quay lại thì thấy nước sắp tràn ra, liền tắt nước. Shuhua phải đổ bớt nước ra, đột nhiên Shuhua cảm thấy nhớ nhớ Soojin khi lớn quá

"Shuhua tập trung vô, không có cơm ăn thì coi chừng cái đầu mày bị lìa ra khỏi cổ nha." Yuqi cục súc nói, thiệt ra Yuqi đang quạo vì cô cũng đang khá đói. Shuhua liền quăng lại cái liếc cho Yuqi rồi sau đó tiếp tục làm, trôi qua 30 phút, mọi việc cuối cùng cũng đã xong

"Hai đứa xuống ăn cơm nè !!" Miyeon nói vọng ra, hai bé nghe được liền đi vào phòng ăn. Mọi người đều tập hợp đông đủ ở phòng ăn

"Mời cả nhà ăn cơm !" Ba chị lớn nói rồi gia nhập càn quét cùng mấy đứa nhỏ, dù ba người không than đói như mấy đứa nhỏ nhưng tất nhiên là mấy chị cũng đói không kém mấy bé đâu. Hồi sáng mọi người có ăn gì đâu nên cả bọn đều đói là phải rồi, sau khi mọi người ăn xong thì mấy bé ra ngoài tiếp tục chơi với những đồ chơi mà các chị mới mua lúc đi về. Trong bếp thì Miyeon là người rửa bát, Yuqi tráng nước còn Shuhua thì lau dĩa rồi cất vào tủ, Miyeon và Yuqi cứ đùa giỡn còn Shuhua lại suy nghĩ cái gì đó nhìn rất đăm chiêu. Shuhua im lặng đến nỗi mà Yuqi phải hỏi

"Này, suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy ?" Shuhua giật mình, thấy hai người kia đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ

"Hồi nãy tự nhiên tôi nghe được giọng của Jinjin khi lớn đấy." Shuhua nghiêm túc nói, mặt hai người kia liền trở nên khó coi

"Sao chuyện đó có thể được !?" Yuqi bật cười nói nhưng thấy mặt Shuhua không có chút gì là đùa, tiếng cười từ từ biến mất

"Tôi cũng rất bất ngờ, thậm chí Soojin còn gọi tôi là em nữa mà." Shuhua tiếp tục nói

"Có thể là do em nhớ Soojin lúc lớn quá nên em bị ảo giác đó !" Miyeon nói, đã lâu rồi kể từ khi ba người kia biến nhỏ lại nên nhớ quá cũng đúng. Shuhua ngẫm lại, cũng hợp lý, liền quay trở lại với trạng thái vui vẻ, lầy lội như mỗi ngày. Sau khi làm xong là đã 6h chiều rồi, đúng là thời gian trôi nhanh quá nhỉ ? Chắc từ giờ đến ngày mai chỉ ở dorm thôi

[(G)-IDLE] Em bé !?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ