Chap 1

66 3 0
                                    

Đôi lời của tác giả: Thật ra mình đã viết xong truyện và đăng nó ở blog trên fb của mình khá lâu rồi nhưng vì hiện tại mình đã đóng blog nên mình chuyển nó sang đây để ai chưa đọc có thể đọc :))) 

******

Chính Quốc tựa đầu bên cạnh giường ngủ gật, mất thăng bằng mà tỉnh giấc, mệt mỏi nhìn nam nhân bất tỉnh trên giường của mình không khỏi thở dài.

Hôm đó y cùng Hạo Thạc lên núi đốn củi, nào ngờ gặp hắn nằm dưới vách đá, trên người chi chít vết thương còn tưởng người chết. Cũng may y phát hiện hắn còn nhịp thở mới đem hắn về nhà, tính đến nay đã hơn nửa tháng. Đại phu ở dưới thôn bảo hắn bị ngã từ trên cao, có điều trước đó thân thể vốn khỏe mạnh nên không mất mạng. Chỉ là không tránh khỏi tổn thương, nhất là đầu do va đập mạnh tạo thành một vết thương lớn. Chính Quốc vốn là người lương thiện, đã cứu hắn về sao có thể nhẫn tâm để hắn tự sinh tự diệt. Vậy là nửa tháng nay y cùng Hạo Thạc thay phiên chăm sóc nam nhân này, cũng vì vậy mà lương thực cùng chi tiêu trong nhà tốn thêm một khoản, kiếm củi cùng bán gà cũng phải nhiều hơn một chút để lo tiền thuốc cho hắn.

"Quốc, đến giờ thoa thuốc rồi!"

Hạo Thạc bưng chậu nước vào phòng, bên trên còn có một cái mâm đựng vài lọ sứ nhỏ.

"Thạc ca, gạo trong nhà còn không?"

Chính Quốc dùng khăn sạch lau đi vết thuốc cũ, cố nhẹ nhàng để không đụng đến các vết thương còn hở miệng. Hạo Thạc ngồi ghế ở bàn trà, tay chống cằm chán nản nói.

"Sắp hết rồi, ngày mai ta sẽ cố đốn thêm ít củi, nếu may mắn bắt được vài con thú rừng không chừng mua được vài cân gạo."
"Khoảng thời gian này cực cho huynh rồi." Y cười nhạt.

"Chỉ cần tên tiểu tử này mau chóng tỉnh dậy, đến lúc đó làm người hầu không công cho huynh đệ ta, coi như để trả ơn là được."

Hạo Thạc đung đưa chân, tay cầm mảnh vải trắng dùng để băng đầu cho nam nhân kia mà đùa nghịch. Chính Quốc cười cười không nói gì, tiến đến lấy lại mảnh vải, cẩn thận giúp hắn băng lại vết thương lớn trên đầu. Dù đã nhìn gương mặt này suốt nửa tháng nay, y vẫn không khỏi trầm trồ trước dung mạo của nam nhân này. Gương mặt nghiêm nghị với đôi mày rậm, đôi mắt dẫu nhắm nghiền vẫn có thể thấy được hàng mi dày cuốn hút. Sóng mũi vừa cao vừa thẳng chưa kể đến đôi môi mỏng càng làm vẻ đẹp này thêm ma mị quyến rũ. Rõ ràng là một bộ dạng nam tính câu người. Y còn để ý được một điều là chóp mũi hắn có một nốt ruồi y chang của y. Thật sự khiến Chính Quốc phải tò mò thân phận của hắn ta.

*Rốt cuộc ngươi tính nằm như vậy đến bao giờ đây?*

[Shortfic|VKook] NAM NHÂNWhere stories live. Discover now