Chap 16

25 1 0
                                    

Tại Hưởng cười nhẹ, nỗi nhớ về Chính Quốc ngày một lớn, lớn đến độ hình ảnh mà hắn tưởng tượng ra trong đầu có giọng nói chân thực đến kì lạ. Có phải do hắn vừa gặp lại y ngày hôm qua nên mới như vậy?

"Quốc..ta rất nhớ ngươi.."

"Du..ta..ta cũng..rất nhớ ngươi..!"

Mi tâm hắn khẽ nhíu, không đúng, hình ảnh trong tưởng tượng rõ vui vẻ thế sao giọng nói cất lên lại nghẹn ngào bi thương thế kia. Lập tức bật người nhìn ra cửa. Ánh sáng bị hắt vào nhân ảnh đứng ở cửa phòng khiến hắn lóa mắt, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra bóng dáng người thương đang rưng rưng nhìn hắn. Nỗi lòng không thể kiềm chế lập tức vùng người chạy đến ôm chặt lấy Chính Quốc vào lòng.

"Quốc, đúng là ngươi rồi, thật sự là ngươi.."
"Hưởng.."

Chính Quốc cảm nhận vòng tay đang siết chặt lấy mình mà không khỏi xúc động, nước mắt trực trào nơi khóe mi cũng vì vậy mà thi nhau rơi xuống ướt đẫm hết một bên vai áo của hắn. Ôm chặt lấy tấm lưng to lớn ấy, khóc cho hết những nhớ nhung kìm nén bấy lâu. Tại Hưởng ôm lấy y trong lòng, cứ như sợ rằng y cũng như bóng hình trong tượng tượng của hắn mà biến mất, ngửi lấy mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng quen thuộc, vuốt ve xoa dịu từng tiếng nấc nghẹn của Chính Quốc.

Cho tới khi cả hai lấy lại bình tĩnh cũng đã hơn nửa canh giờ. Chính Quốc ngồi trong lòng Tại Hưởng, gương mặt vì khóc mà ửng đỏ cả lên, hắn ôn nhu dùng khăn lụa chặm nước mắt cho y, ánh mắt chính là vạn phần cưng chiều sủng nịch.

"Quốc, sao ngươi lại đến đây tìm ta? Chẳng phải hôm qua.."

Hắn một tay giữ chặt eo y, cư như sợ y sẽ bỏ chạy một lần nữa.

"Kim phu nhân đến tìm ta.."
"Nàng ấy..chẳng lẽ nàng ấy kể hết cho ngươi nghe rồi?"

Chính Quốc tựa đầu lên vai Tại Hưởng, gật nhẹ cho hắn biết, tay mân mê mảnh ngọc bội bên đai áo thỏ thẻ.

"Sao ngươi không nói cho ta biết ngay lúc đó? Khiến ta hiểu lầm ngươi lâu đến vậy, khiến ta lẫn ngươi đều rất đau lòng.."
"Xin lỗi.. là ta không đúng. Nhưng ta sợ khi ngươi biết về Tại Nương.. ngươi.. sẽ không thể chấp nhân.."

Chính Quốc nghe hắn nói liền bật cười, cặp răng thỏ đáng yêu liền lấp ló ẩn hiện.

"Ngươi làm tướng công người ta cũng thật tốt đi, đến nổi nương tử ngươi sang tận Điền phủ tìm ta nhờ ta lãnh ngươi đi."
"Dám trêu ta! Cho ngươi biết!"

Hắn nhắm lấy eo Chính Quốc mà cù khiến cả người y éo uốn liên tục cố gắng thoát khỏi hắn mà không được, cười ngất trong vòng tay của hắn.

"Hahaha đừng mà.. ta sai haha ta sai rồi, đừn..g đừng cù nữa haha"
"Xem ngươi còn dám tái phạm không"
"Không dám nữa, không dám nữa!"

Nụ cười rạng rỡ đó của Chính Quốc khiến hắn nghẹn lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Một lần nữa ôm trọn lấy y, trầm giọng lên tiếng:

"Làm sao đây, ta chẳng thể xa ngươi thêm một lần nào nữa,.. Quốc.. nhưng ta cũng không thể để ngươi bên mình.. Ta phải làm sao đây?"

Chính Quốc cười nhẹ đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào hắn mà nói:

"Nếu ta nói, ta có cách để hai ta ở cạnh nhau. Ngươi tin ta không?"

[Shortfic|VKook] NAM NHÂNWhere stories live. Discover now