Chap 5

22 1 0
                                    

"Nghịch tử, mi làm chuyện xấu hổ gia phong, có biết tội của mình hay không?"

Điền lão gia tức giận chỉ thẳng vào mặt Chính Quốc. Y cùng Hạo Thạc quỳ giữa sân nhà chỉ biết im lặng không nói nửa lời. Điền lão gia ở kinh thành lại nghe nhi tử bấy lâu không gặp mặt dám ở nơi xa xôi này cùng nam nhân thành thân khiến ông mất hết mặt mũi, lập tức lặn lội đường xa đến đây chất vấn y.

"Ngươi còn không chịu mở miệng, có phải muốn phụ thân này tức đến chết!"

Điền lão gia giơ gậy về phía y, giận đến tay chân run lẩy bẩy. Phía sau liền có một nam nhân cao lớn tiến đến đỡ lấy.

"Phụ thân, người chớ nóng vội, có thể là có uẩn khúc, nhị đệ không thể làm ra loại chuyện này."

Nam nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ, cố gắng vuốt giận Tuấn lão gia, sau đó hướng mắt về hai người đang quỳ bên dưới:

"Hạo Thạc, ngươi chăm sóc Quốc đệ bấy lâu, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao dân làng lại đồn ra loại chuyện như vậy?

"Đại thiếu gia.. chuyện này.."

Hạo Thạc lo lắng không biết phải nói thế nào, lén nhìn về phía Chính quốc chỉ thấy y ánh mắt vô hồn mặc người chất vấn, không biểu lộ tí cảm xúc. Hắn hít một hơi làm liều, liền ngẩn lên nhìn thẳng vào Điền lão gia cùng đại thiếu gia Điền Nam Tuấn:

"Thiếu gia là bị vu oan thưa lão gia, bọn họ khinh miệt thiếu gia bị Điền gia hắt hủi đến vùng quê hẻo lánh này, nô tài cùng thiếu gia tốt bụng cứu nam nhân bị thương, họ lại dựng chuyện bôi xấu thanh danh của thiếu gia. Lão gia mong người làm chủ cho thiếu gia"

Hạo Thạc cúi đầu sát đất,lòng thầm mong lời nói của mình có tác dụng, ít nhất cũng để Điền lão gia nguôi giận không làm tổn thương y. Điền lão gia bên này nghe Hạo Thạc giải thích không khỏi chột dạ, đứa nhỏ này là con của ông, lại bị ghẻ lạnh cho sống ở nơi tồi tàn này, không nghĩ lại còn bị người đời chê cười. Trong lòng bỗng nhiên có cơn quặn thắt, bấy lâu qua ông dường như quên mất chính mình còn có đứa con trai này. Cơn tức giận dường như cũng vơi đi một nửa, Nam Tuấn đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Hắn vốn không ngờ mình còn có một tiểu đệ đệ, lại còn bị bỏ rơi ở nơi này cho tự sinh tự diệt. Thấy phụ thân nguôi giận, Nam Tuấn liền cất lời đề nghị:

"Phụ thân, đệ đệ là con cháu Điền gia, sao có thể sống ở nơi này, để bọn người đó buông lời nhục mạ. Chúng ta nên đưa đệ ấy về Điền gia, nơi đó mới là nhà của Chính Quốc"

"Được.. về Điền gia, nơi này không nên lưu lại."

[Shortfic|VKook] NAM NHÂNWhere stories live. Discover now