Chương 22

190 9 0
                                    

Chương 22, Khó hiểu a khó hiểu...

Bởi do thời tiết, đoàn người cuối cùng không leo núi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi.

Thời điểm Ngôn Tư Diễn thu dọn xong mọi thứ đi ra, vừa vặn gặp nhóm cảnh sát cũng đang chuẩn bị rút lui, mỉm cười với đoàn người, không nói gì, khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười chút ngây ngô lại ấm áp.

Cảnh sát Hình vỗ vai cậu, mắt nhìn người đàn ông thần sắc lạnh lùng đứng sau cậu, cười nhạt nói, "Chăm chỉ công tác, đừng đánh mất số điện thoại của tôi." Cho dù về sau lúc gặp sự tình không may, cậu ta còn có thể tìm cảnh sát đúng lúc, dù sao trình tự đánh x10 có chút phiền toái, nếu thực đợi cho cục cảnh sát lại đây thẩm tra đối chiếu điện thoại, tiểu tử kia chỉ sợ sớm không may đi.

Nở nụ cười sáng lạn với cảnh sát Hình, Ngôn Tư Diễn gãi đầu nói, "Vâng, cháu sẽ, cám ơn chú a, bác... cảnh sát Hình." Nụ cười này, đã không còn là nụ cười khách sáo có lệ, mà là chân chính cảm động, thêm vài phần thân thiết.

Tần Húc Cẩn cũng phát giác Ngôn Tư Diễn đối với cảnh sát Hình đặc biệt, chẳng qua nhìn tuổi tác của đối phương, chút xíu lo lắng cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, Ngôn Tư Diễn cho dù xui xẻo thế nào, cũng sẽ không thể xui xẻo đến mức đi thích một người đủ tuổi làm ba của cậu ta chứ.

Ở nước C, cảnh sát mặc kệ có đứng ở nơi nào đều là một tồn tại có điều đặc biệt, phần lớn dân chúng bình thường khi đối mặt trong lòng vẫn ít nhiều có chút kính sợ cộng thêm tò mò, cho nên khi Lâm Khâm Duyên ở trước mặt bao người đi ra khách sạn, quả là thở một hơi nhẹ nhõm.

Hai ngày trước cục trưởng Hình bị điều đến tổ chuyên án, không nghĩ tới đội trưởng Hình lại dẫn cả mình theo, cậu biết cục trưởng Hình là muốn đề bạt mình, cho nên khi mới tiền nhiệm xong ngày hôm sau lại phát sinh án mạng, làm cho cậu tạm thời có chút không bắt kịp, tuy rằng án tử này đã kết án, nhưng không biết vì cái gì, chung quy cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Một người đàn ông mạnh mẽ có thể vào phòng cướp bóc sao lại có thể tắc nghẽn động mạch tim mà chết, hơn nữa biểu tình trên mặt người chết rõ ràng là đã bị cái gì làm kinh hãi mà vặn vẹo, cũng không phải do thống khổ tạo thành, còn có bản ghi chép theo dõi từ đêm qua đến rạng sáng 4h hôm nay lại ở đâu? Nút thắt khó hiểu, chẳng lẽ gặp được hacker tập kích?

"Tiểu Lâm, sao thế, bị dọa rồi?" Sĩ quan Hình cười ha hả vỗ vai cậu, mở cửa xe dẫn đầu ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Lâm Khâm Duyên đứng ở cửa xe, "Lên xe đi, đợi lát nữa chúng ta còn phải xử lý bản ghi chép chính của án tử này."

"Ha ha, đồng chí Tiểu Lâm như vậy đã xem như không tồi rồi," đội trưởng Vương ngồi ở chỗ phó lái quay đầu lại nhìn Lâm Khâm Duyên đang ngồi vào xe, "Năm đó lúc lần đầu tiên tôi xử lý loại án tử này, thiếu chút nữa muối mặt chạy đi phun."

Lâm Khâm Duyên nghe chính phó đội trưởng nhớ lại năm đó, đột nhiên mở miệng nói, "Có lẽ, người này bị giết?"

Tươi cười trên mặt đội trưởng Vương cùng phó đội trưởng Hình dần đạm đi, phó đội trưởng Hình thở dài nói, "Tiểu Lâm à, hiện trường cũng không có dấu vết hung thủ lưu lại, hơn nữa cũng không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa căn cứ vào hình ảnh trong máy theo dõi trên hành lang, đêm qua căn bản không ai tiến vào phòng theo cửa chính, cho nên, án tử này không có khả năng là hắn bị giết."

Xui xẻo, chia tay điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ