Chương 42

198 8 0
                                    

Chương 42, Bao che khuyết điểm...

Ngôn Tư Diễn đi ra thang máy thì bắt gặp người của phòng bảo an, còn có quản lý Thẩm Hà của phòng hậu cần và Tô Thanh đều ở đấy, sắc mặt hai người đều không thế nào đẹp nổi, vài người mặc đồng phục cảnh sát đang hỏi thăm sự việc.

Một đám người nhìn thấy Hàn Dương và Ngôn Tư Diễn, sắc mặt biến đổi, đều hướng bên cạnh rụt lui.

"Đều vây quanh ở đây làm cái gì, nên làm gì thì đi làm cái đấy," Hàn Dương mặt lạnh quét nhìn mấy tên góp vui xung quanh, "Nếu như ai thích xem náo nhiệt, tôi sẽ cho người đó có thời gian cả đời xem náo nhiệt."

Hàn Dương lời này vừa ra, ngoại trừ người trong cuộc và một số người ở ngành phụ trách, bốn phía không còn tên dư thừa.

Tô Thanh trông thấy Hàn Dương và Ngôn Tư Diễn, trong lòng nhẹ thở, nếu như BOSS xuống, chỉ sợ động thủ trực tiếp khai trừ hai người, cô nhìn người của ngành mình, đáy lòng khẽ thở dài một cái.

Bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ, Ngôn Tư Diễn mắt nhìn vẻ mặt của mọi người, lại nhìn sắc mặt có chút bất an của Thẩm Hà, mỉm cười hướng về mấy vị cảnh sát, "Mời các vị tới phòng tiếp khách xử lý chuyện này, phiền toái các vị cảnh sát rồi." Nói xong, làm một cái tư thế mời.

Lâm Khâm Duyên khép quyển ghi chép trong tay, ngước nhìn người thanh niên mỉm cười trước mặt, "Xin hỏi, anh là người chịu trách nhiệm?"

Ngôn Tư Diễn thấy rõ người trước mắt, độ cong khóe miệng càng thêm rõ ràng, "Hóa ra là cảnh sát Lâm," cậu quay người chỉ chỉ Hàn Dương, "Tôi cùng với Hàn đặc trợ là trợ lý của tổng giám đốc, chuyện lần này do tụi tôi tới xử lý, cảnh sát Lâm và các vị cảnh sát vào phòng tiếp khách uống tách trà trước đã."

Hàn Dương bên này cũng gọi người đưa người bị thương vào bệnh viện, lại gọi người ngăn phóng viên muốn phỏng vấn, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu truyền đi, đối hình tượng công ty Tần Phong nhất định có ảnh hưởng, mặc dù sự kiện này ảnh hưởng không tới nỗi lớn, nhưng ít nhiều cũng chẳng dễ nghe.

Vài người cảnh sát ở trước sự việc này cũng phải cân nhắc rất nhiều vấn đề, dù sao này cũng liên quan đến quan hệ cảnh thương, thuế thu, GDP. Tổng quát mà nói, vốn là xí nghiệp lớn nhất, nằm trong top hai mươi cường xí nghiệp cả nước là không thể đắc tội, vì vậy mọi người hoà ái tốt đẹp vào phòng tiếp khách.

Việc này để trong cái khu nhỏ nào đó, thì chính là việc nhỏ vặt vãnh, nhưng mà để tới trong công ty, đó chính là có liên quan đến hình tượng của công ty.

Uống hai tách trà, nói nhảm một đống, lại thương lượng đến kiến trúc sự nghiệp quyên tặng nào đấy, vị cảnh sát cấp trên cuối cùng nhận định đây chẳng qua là tranh chấp dân sự, tuỳ người bị hại ngầm giải quyết là được rồi.

Lâm Khâm Duyên theo sau mấy người cảnh sát rời cao ốc Tần Phong, lên xe còn có thể nghe thấy đồng sự cảm khái với Tần Phong tài đại khí thô. (tài đại khí thô: tiền nhiều như nước)

"Đúng rồi, mấy cậu thấy cái đèn chùm trong phòng tiếp khách chớ?" Một người trong đó lắc đầu nói, "Một chiếc đèn như thế đều là mấy vạn, hơn một năm tiền lương của chúng ta rồi, thói đời này ai."

Xui xẻo, chia tay điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ