Chương 47

210 12 0
                                    

Chương 47, Phỏng vấn . . .

Không ổn, rất không ổn.

Hàn Dương ôm tài liệu, đứng ngoài cửa văn phòng tổng giám đốc, cảm giác cả thế giới này thật không ổn.

Ai có thể nói cho anh biết, người ngồi trên ghế làm việc của tổng giám đốc là ai không? Ai có thể nói cho anh biết, sếp từ khi nào thích bưng bê trà nước cho người khác? Ai có thể nói cho anh biết, sếp thế quái nào mà lại mỉm cười?

Run run rút cái chân vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc về, Hàn Dương quay đầu lại nhìn ánh mặt trời rực rỡ, chợt cảm thấy toàn thân lạnh run. Giữa ban ngày xảy ra chuyện kinh dị, một trợ lý tổng giám đốc nho nhỏ như anh biết phải làm sao?

"Hàn Dương, anh đứng ngoài này làm gì?" Tô Thanh nhìn Hàn Dương đang mang vẻ mặt kỳ quái đứng ngoài cửa, nghi hoặc hỏi: "Đây là bảng kế hoạch của phòng chúng tôi, anh giúp tôi đưa cho tổng giám đốc."

Hàn Dương liếc mắt nhìn vào trong văn phòng tổng giám đốc: "Tổng giám đốc ở trong, chúng ta cùng vào đi." Hiện tại, anh không muốn một mình đối mặt với cái cảnh tượng quỷ dị kia, đây là một chuyện quá đáng sợ.

Tô Thanh nhướn mày nhìn Hàn Dương, trực giác của cô cho thấy, Hàn Dương hiện tại khá kỳ lạ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cô gõ mấy tiếng lên cánh cửa khép hờ của văn phòng tổng giám đốc, rồi đẩy cửa ra: "Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch của phòng chúng tôi." Sau cửa, Ngôn Tư Diễn đang cầm một tập tài liệu chuẩn bị đi ra.

"Chị Tô Thanh?" Ngôn Tư Diễn cười cười với cô, xoay người nhìn Tần Húc Cẩn: "Mọi người bàn bạc, tôi đi xuống tham dự cuộc phỏng vấn."

Tô Thanh nhìn cảnh trước mặt, cười trêu: "Thằng nhóc này, thật từ tốn nha, Điền quản lí giờ có lẽ đang vội muốn chết." Cô bất đắc dĩ lắc đầu, có sếp là cái dù to lớn che chở, Điền quản lí cũng chỉ là mây bay.

Tần Húc Cẩn nhìn theo bóng Ngôn Tư Diễn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cậu có thể có thời gian đi tham dự phỏng vấn, đã là rất cố gắng rồi.

Ngôn Tư Diễn vừa ra khỏi văn phòng, đã nhìn thấy Hàn Dương đang dùng một ánh mắt có thể sánh với đèn pha nhìn cậu, loại ánh mắt này khiến cậu run lên, lùi lại hai bước: "Hàn trợ lý, anh có việc gì sao?"

Hàn Dương híp mắt nhìn Ngôn Tư Diễn, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Sếp hôm này dường như rất vui?" Việc này chắc chắn có liên quan đến thằng nhóc này, là một trợ lý riêng, anh sao có thể không quan tâm tới chuyện của sếp.

Ngôn Tư Diễn vội ho một tiếng: "Ờm, có lẽ vậy, tôi cũng không để ý lắm." Không hổ là trợ lý riêng, biến đổi nhỏ như vậy cũng nhìn ra, không đi làm chó săn thực lãng phí tài năng mà.

Nhìn theo bóng Ngôn Tư Diễn bước vào thang máy, Hàn Dương sờ sờ cằm, rốt cục là cái gì bất bình thường chứ? Thái độ của sếp đối với Ngôn Tư Diễn... Thái độ... Hàn Dương biến sắc, chẳng lẽ Ngôn Tư Diễn đã thăng cấp trở thành phu nhân sếp sao? Anh bắt đầu nhớ lại xem mình có đắc tội với cậu chỗ nào không, hiện tại lấy lòng có còn kịp không nhỉ?

"Kế hoạch đưa sản phẩm mới ra thị trường lần này do tiểu Ngôn phụ trách." Tần Húc Cẩn lật lật chỗ tài liệu Tô Thanh mang đến, trầm giọng nói: "Để cho cậu ấy rèn luyện năng lực một chút."

Xui xẻo, chia tay điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ