Chương 48

209 11 1
                                    

Chương 48, Bị hôn!...

Ngôn Tư Diễn lại gặp lại người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám kia, không biết vì sao, người phụ nữ này khiến cậu cảm thấy an bình.

Lần thứ hai bước vào nhà hàng mang phong cách cổ này, Ngôn Tư Diễn không còn giống như lần trước, cho rằng người phụ nữ này chỉ là một bà chủ nhà hàng bình thường, dù sao những người liên quan đến Tần Húc Cẩn, luôn luôn có chút khác thường.

Người phụ nữ nhìn hai người, nụ cười trên mặt nhạt đi hai phần, nhưng vẫn đến chỗ hai người: "Ngài Tần." Giọng nói mang theo một tia cung kính.

"Cát Cân, vẫn là phòng cũ." Tần Húc Cẩn nghiêng đầu nhìn Ngôn Tư Diễn: "Đừng làm những món quá cay."

Cát Cân nhìn thấy ánh mắt này của Tần Húc Cẩn, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhất thời trở nên ảm đạm, rũ mi mắt xuống: "Vâng, mời đi hướng này."

Ngôn Tư Diễn cũng không phải kẻ ngốc, cậu dĩ nhiên nhìn ra sắc mặt của Cát Cân không tốt, nhưng chỉ im lặng tiêu sái đi bên cạnh Tần Húc Cẩn, bước theo chân Boss.

Dưới sự dẫn đường của Cát Cân, một căn phòng mang phong cách thuần cổ xuất hiện, cậu hơi kinh ngạc nhìn Tần Húc Cẩn: "Nơi này..."

"Nơi này linh khí dồi dào, đối với sự tu luyện của em sẽ rất tốt." Tần Húc Cẩn để cậu ngồi xuống bên bàn gỗ chạm trổ hoa văn, biểu cảm bình thường như vừa nói hôm nay thời tiết thật đẹp.

Cát Cân nghe nói vậy, biến sắc: "Chủ nhân..." Cô không ngờ, chủ nhân lại thẳng thắn đến vậy với nhân loại này, đến cả điều đó cũng nói ra. Chỉ là một nhân loại, chủ nhân không cần đối xử như vậy, ngay cả ăn một bữa cơm cũng phải đến nơi này? Nghĩ vậy, sắc mặt cô hết xanh lại trắng, nhất thời không biết nói gì.

Ngôn Tư Diễn thấy mỹ nhân chỉ vì câu nói của Tần Húc Cẩn mà sắc mặt đại biến, cũng không nhiều lời, ho một tiếng, quay đầu nhìn cái bình sứ thanh hoa chăm chú.

Tần Húc Cẩn lạnh lùng liếc Cát Cân một cái, sắc mặt của Cát Cân liền trắng bệch, dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Ngôn Tư Diễn, thấy cậu đang cầm một cái bút vẽ gì đó. Mà khuôn mặt Tần Húc Cẩn không có chút mất kiên nhẫn nào, nhìn Ngôn Tư Diễn đầy dịu dàng. Cô cắn môi: "Tôi đi ra ngoài trước, đồ ăn sẽ tới ngay."

"Cảm ơn." Ngôn Tư Diễn ngẩng đầu nhìn Cát Cân cười, rồi cúi đầu xuống tiếp tục vẽ vẽ, cũng không ngẩng lên nói: "Tên cô ấy là tên một loài hoa mẫu đơn, người ta nói mẫu đơn là nữ hoàng của các loài hoa, cô ấy quả thực rất đẹp." Nói rồi, lại điểm mấy điểm lên con vật trong tranh, buông bút, đưa tờ giấy tới trước mặt Tần Húc Cẩn: "Hình dáng thật sự của anh là thế này đúng không?"

Tần Húc Cẩn vừa nhìn, khóe miệng liền cong lên, chỉ thấy trong tranh, là mấy vòng tròn, nhìn kỹ sẽ ra là bốn cái chân động vật, chính là cái thân kia nhìn thế nào cũng chỉ ra một cái bánh bao, anh do dự hỏi: "Đây là... con gì?"

"Hươu sao a." Ngôn Tư Diễn chỉ chỉ mấy chấm trên cái bánh bao: "Anh không thấy mấy cái sao trên người nó sao?"

Tần Húc Cẩn nheo mắt nhìn mấy vòng tròn tạo thành bốn chân con vật: "Đây là hươu sao?" Hoài nghi nhìn Ngôn Tư Diễn, anh bắt đầu lo lắng phù chú của cậu có thể thiếu mất mấy nét hay không, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của phù chú.

Xui xẻo, chia tay điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ