Chương 33

207 10 0
                                    

Chương 33. Người quan trọng nhất.

Ngôn Tư Diễn lúc nhỏ có một ý tưởng là làm giáo viên, sao đó dạy dỗ con cái của thầy mình, chỉ cần đứa nhỏ đi học nói câu nào liền phạt nó viết kiểm điểm đến run tay mới thôi. Về sau trưởng thành, nghe thầy giáo Văn nói tiền lương quá thấp, cậu vì vậy mới buông tha giấc mộng này. Nhưng khi cậu học đại học còn chưa đến thời điểm tốt nghiệp, tiền lương giáo viên đột nhên tăng mạnh, không chỉ có tiền lương mà phúc lợi cũng rất hời, Ngôn Tư Diễn lập tức cảm thấy cái không kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình thật sự đáng hận.

Về sau tại trên một tầng lầu trường đại học cậu chứng kiến một giáo viên trẻ tuổi đang tập giảng bài trong một phòng học trống rỗng, lúc đó cậu mới tràn đầy cảm xúc. Chính mình không có cái tính kiên trì nhẫn nại bền bỉ kia, vẫn  không muốn phá hư tương lai của người tỉa hoa kia.

Lại về sau, giáo viên trẻ tuổi kia biến mất, cậu mới biết được đấy không phải là giáo viên mà là linh hồn của một giảng viên trước một ngày chuẩn bị lưu lại trường dạy học thì chết, phòng học kia chính là phòng mà hắn chuẩn bị dậy tiết đầu tiên trước khi chết.

Sở dĩ có rất nhiều ma qủy tồn tại bởi vì còn vương lòng hoài niệm, mà con ma kia chính là còn lưu luyến lý tưởng của mình chưa thực hiện được mà đã phải chết, chỉ mà muốn giảng bải cho học sinh.

Ngày đó chính mình một mình làm học sinh của hắn, sau đó vào thời điểm nhìn con ma kia biến mất, cậu thấy mà cảm động, có khi chuyện người làm vườn kia không hẳn là không tốt.

Trước khi Ngôn Tư Diễn đi vào chi nhánh công ty thị sát công tác, trong lòng cậu cảm xúc càng nhiều. Nghĩ cậu chính là tai chi nhánh này nai lưng, lăn lộn làm một chân nhân viên, mỗi tháng cầm cố tiền lương cũng đủ, thật không ngờ hiện tại lại lên đến trợ lý tổng giám đốc.

Lúc tiến vào thang máy, Ngôn Tư Diễn kinh ngạc phát hiện nguyên lai ma nữ mặc bộ đồ trắng bồng bềnh trong thang máy vẫn còn, chỉ là lần này nhìn thấy nhiều người như vậy, nàng tựa hồ có vẻ rất sợ hãi, ngổi xổm nơi góc thang máy mà co rúm không ngừng run rẩy.

"Tiểu Ngôn, cậu nhìn chằm chẳm vào góc kia phát ngốc cái gì?" Tô Thanh Tâm nhìn nhìn nơi góc sạch sẽ kia, khó hiểu nhìn lại phía Ngôn Tư Diễn, chẳng lẽ nào cậu ta muốn đem góc kia nhìn thành cái hố.

"Ừm, mấy hôm trước có đọc qua một quyển sách, có nói nếu tập trung tinh thần nhìn vào một chỗ, có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa không tưởng" Ngôn Tư Diễn vuốt cằm nói.

"Đương nhiên là có biến hóa", Hàn Dương cười nhạo, "Tơ máu trong mắt cậu có thể nhiều hơn mấy cái"

Ngôn Tư Diễn cười gượng hai tiếng, không nói lời nào.

"Tiểu Ngôn, cậu không bằng ra dưới chỗ kia ngước lên mà luyện tập" Tô Thanh Tâm biểu lộ quen mắt nhìn Tư Diễn

"Vì cái gì?" Ngôn Tư Diễn khó hiểu, "Chẳng lẽ nhìn vào ống kính đó thì luyện tập tốt hơn?"

"Không, nếu luyện tập được hiệu quả sẽ có thưởng" Cửa thang máy mở ra, Tô Thanh ưu nhã đối Ngôn Tư Diễn cười cười, "Điều kiện tiên quyết trước tiên là cậu đem cái ống kính camera kia nhìn thành cái lỗ"

Xui xẻo, chia tay điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ