Chương 10

273 14 0
                                    

Chương 10: Ách, có quỷ đột kích...

"Rầm, rầm, rầm"

Tiếng đập cửa vang lên, người phụ nữ ngồi ở trên giường sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào hướng phòng khách, ngay cả sức kéo cái chăn mềm nhẹ che lên người mình cũng không có, bên tai chỉ còn vang tiếng đập cửa kia, từng cái như đánh trống trong lòng cô.

"Tích tắc, tích tắc, tích tắc" thanh âm kim đồng hồ chuyển động, cô máy móc quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, không phải giờ là tối sao? Vì sao hôm nay sớm như vậy đã tới rồi? Cô bỗng dưng mở to hai mắt, rốt cục dốc cạn sức kêu ra tiếng.

Phía trong truyền đến thanh âm tột cùng sợ hãi của người phụ nữ, từ sau cửa nghe thấy rất rõ, Ngôn Tư Diễn dừng lại động tác gõ cửa, cậu xấu hổ nhìn ánh mắt hoài nghi quăng đến từ bà bác nhà hàng xóm, xem ra tinh thần của Hạ Lâm đã ở vào bờ vực biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi.

Đứng tại cửa, đối diện với ánh mắt săm soi của bà bác kia, Ngôn Tư Diễn lấy ra điện thoại di động, không thể để lãng phí một phút đồng hồ phí nói chuyện a~

"Này, Hạ Lâm???" Ngôn Tư Diễn còn chưa dứt lời đã nghe trong điện thoại truyền đến tiếng nức nở của người phụ nữ, "Ngôn Tư Diễn, cậu ở đâu, hắn lại tới nữa, lại tới nữa."

"Cậu không cần sợ, hiện tại tớ ở ngay ngoài cửa nhà cậu, cái gì cũng không có", Ngôn Tư Diễn đảo mắt nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, hiện ở phía sau không có cái gì không sạch sẽ xuất hiện cả.

Cửa rất mau được mở ra, một người phụ nữ tóc tai bù xù mãnh liệt nhảy xổ vào ngực của cậu, giống như bắt lấy cái phao cứu sinh vậy, "Cậu rốt cục đã tới, không tớ sắp bị hù chết mất rồi." Sau đó cô cứ thế ôm Tư Diễn nức nở gào khóc.

Bà bác bên cửa đối diện vừa nhìn thấy cảnh này liền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chuyện tình nam nữ, xem cô bé kia khóc lợi hại vậy chắc là lén xem phim kinh dị ở nhà đây.

Tư Diễn vỗ vỗ vai của cô, lôi kéo cô vào cửa. Cho đến khi đã tránh đi ánh mắt của bà bác kia cậu mới nhẹ nhàng thở ra, đem người đang khóc đến chật vật kia ngồi lên ghế salon.

Có người làm bạn khiến lá gan Hạ Lâm lớn lên không ít, tiếng khóc dần dần thấp xuống, cô có chút xấu hổ nhìn Ngôn Tư Diễn, hai người tuy là bạn cùng lớp đại học nhưng cũng không qua lại nhiều, cô cũng không ngờ rằng người xuất hiện bên cạnh mình sẽ là cậu.

Đợi một lúc cô liền bình tĩnh trở lại, "Cậu muốn uống gì?"

Tư Diễn cười cười, "Cậu ngồi đi, tự tớ đi rót nước." Cậu đảo mắt nhìn thấy ấm đun nước, đặt phía dưới là một chồng cốc giấy liền đứng dậy cầm một cái, rót đầy nước, chỉ thấy ngọn đèn trong phòng chợt lóe lên, rồi lập tức toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối.

Tay đang cầm chén nước bỗng bị người phụ nữ thất kinh đụng ngã lăn, nước nóng hổi đổ vào mu bàn tay cậu. Đau đến nhe răng trợn mắt, Ngôn Tư Diễn nhìn người phụ nữ đang liều mạng níu lấy quần áo mình, bất đắc dĩ thở dài, cậu chịu đựng cảm giác đau đớn nói, "Cậu đừng sợ, tớ đi xem có phải đứt cầu dao hay không."

Xui xẻo, chia tay điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ