Chương 9

283 18 1
                                    

Chương 9: Tiêu chuẩn đồng thời...

Ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, so với ngồi ở văn phòng trợ lý càng không được tự do, Ngôn Tư Diễn sờ sờ chuột, nhìn những văn kiện được lưu trong máy tính, cậu cảm thấy vạn phần tưởng niệm những ngày còn đi làm ở công ty chi nhánh.

Liếc mắt nhìn người ngồi cách đó không xa, Ngôn Tư Diễn rốt cục nhịn không được di chuyển chuột, ấn vào hình đầu chim cánh cụt, lại liếc liếc nam nhân, quyết tâm đăng nhập QQ.

Vừa đăng nhập liền có vài tin nhắn hiện lên, cậu nhất nhất mở ra, trong đó có một tin nhắn khiến cậu cảm thấy có hứng thú.

Tin nhắn này đến từ bạn học cùng hồi đại học, vị bạn học này nói, gần đây nửa đêm luôn có người gõ cửa nhà cô, khiến cô sợ tới mức chết khiếp, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc, về sau chịu không nổi nữa, liền tới khách sạn thuê phòng, nhưng cuối cùng nửa đêm vẫn có tiếng gõ cửa.

Ngôn Tư Diễn xem đến đó, liền biết bạn học này gặp được gì rồi, cậu nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn lại: "Từ khi nào cậu bắt đầu gặp chuyện này?"

Đối phương có lẽ đã nhận được rất nhiều lời phụ họa như thật đáng sợ, v.v... vô cùng giả tạo, giờ thấy một tin nhắn bất đồng, quả thật là tia sáng ban mai, rất nhanh trả lời: "Bắt đầu từ thứ ba."

Ngôn Tư Diễn nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi: "Cậu có nhớ xem hôm đó có chuyện gì kỳ quái xuất hiện không? Ví dụ như, cậu có tiếp xúc với người lạ nào không?"

Đối phương: "Không có, ngày đó tớ vẫn sinh hoạt như mọi ngày."

"Tiểu Ngôn, đem chỗ tài liệu này tới phòng quảng cáo đi." Tần Húc Cẩn ngẩng đầu lên khỏi một đống văn kiện, thấy người nào đó đang đánh máy say sưa, khuôn mặt cứng ngắc ngàn năm xuất hiện một vết nứt: "Tiểu Ngôn?"

"A, được rồi." Ngôn Tư Diễn đứng lên, nhận lấy chỗ tài liệu, lại nghĩ nghĩ rồi nói: "BOSS, anh có thể không gọi tôi là tiểu Ngôn được không?"

Mở một tập văn kiện ra, liếc một cái rất nhanh, ký tên của mình xuống, Tần Húc Cẩn ngẩng lên: "Cậu muốn tôi gọi là tiểu Tư?"

Ngôn Tư Diễn khóe miệng có chút giật giật, anh mới là tiểu tư, cả nhà anh đều là tiểu tư: "Anh thích thế nào thì kêu thế đi, tiểu Ngôn??? Cũng rất được mà."

Tần Húc Cẩn liếc mắt nhìn kẻ nào đó đang đứng trước mặt: "Đàn ông, đừng câu nệ quá."

Ngôn Tư Diễn cười đến thực sáng lạn nói: "Đúng vậy, đàn ông mà???" Ra khỏi cửa, tập văn kiện trong tay cậu đã bị chà đạp tới vô cùng thê thảm, có người đàn ông nào bị người khác gọi là Tiểu Ngôn không?! Ta kháo! Cũng không phải là tiểu thuyết ngôn tình! Tiểu Ngôn cả nhà ngươi.

Đi ngang qua văn phòng trợ lí, bên trong không có ai, Ngôn Tư Diễn nhìn sàn nhà sạch bóng, hơi hơi nhíu mày, xoay người đi tới phía thang máy.

Trong văn phòng trợ lí, Hàn Dương bò ra từ dưới gầm bàn, nhìn danh thiếp trong tay, thở phào, rốt cục tìm được rồi.

=======================================

Đề tài nổi nhất trong công ty là gì?

Mỹ nữ của phòng XX? Hay mỹ nam của phòng YY? Không hề, mà là tiểu mỹ nam thần bí mới được điều từ phân bộ tới tổng bộ làm trợ lý tổng giám đốc.

Xui xẻo, chia tay điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ