Chương 5

350 24 0
                                    

Chương 5, Điều dự cảm "Đáng sợ" ấy...

Ngôn Tư Diễn từ nhỏ có thể chứng kiến một vài thứ bồng bềnh hoặc đáng yêu hoặc không đáng yêu, nhưng mà cậu còn nhớ rất rõ, lúc cậu còn rất nhỏ, khi đó cậu ở tại nông thôn, do gia gia nãi nãi nuôi, bởi vì người nghịch ngợm, chạy đến bờ sông nhỏ chơi đùa, cuối cùng rơi vào giữa sông.

Cậu đến nay có thể nhớ rõ cảm giác hít thở không thong khi bị nước vùi vào miệng mũi, thì cũng tại lúc ấy, một bàn tay nắm được, có lẽ bởi nước quá lạnh, có lẽ bởi liên quan đến thể chất đối phương, cậu nhớ rõ cánh tay kia thật lạnh, lạnh đến có thể thẩm thấu vào tim của cậu.

Mãi đến khi được người nọ kéo ra trong nước, cậu mới phát hiện đó là một anh trai chừng hai mươi tuổi, mặc áo sơmi màu trắng, quần jean đơn giản, nhìn thấy cậu mở mắt, người kia mỉm cười nói, "Vẫn còn con nít đây mà." Sờ sờ đầu của cậu, trên đỉnh đầu cánh tay ấy như trước thật lạnh, sau đó lại biến mất sau bụi cỏ lau bờ sông.

Khi đó cậu còn nhỏ, chỉ cho là ai đó hảo tâm cứu mình, về sau cậu hồi tưởng lại một màn này, đều nhớ tới quần áo trên thân người nọ khô ráo, còn có bàn tay nọ lạnh buốt. Có lẽ người kia là quỷ thuỷ bởi mình là đứa bé, cho nên buông tha cậu a.

Từ sau sự kiện kia, bà nội nói cho cậu biết, quỷ có đôi khi so với người càng có thiện tâm. Ít nhất, rất nhiều quỷ không biết làm chuyện hại người không lợi mình, nhưng mà con người lại không giống vậy.

Nói thí dụ như hiện tại Hàn Dương, rõ ràng tự mình lái xe không cẩn thận, nhưng bây giờ nói liên miên cằn nhằn phàn nàn với cậu, cái này không phải là điển hình thương tổn người đã xui xẻo sao?

Nghe Hàn Dương còn lải nhải giống như mấy bà ngoài chợ, Ngôn Tư Diễn bất đắc dĩ mở miệng, "Anh chờ một chút, tôi đi mua hai chai nước." Nói lâu như vậy, cũng không chê khát nước.

Bởi vì xe hư mất, hai người chỉ có thể đợi bảo hành sửa chữa đến kéo xe đi, sau đó Hàn đại trợ lý liền ngồi xổm bên đường bắt đầu không ngừng lải nhải.

Đi đến quán bên cạnh, nhìn tới nhìn lui, vẫn là mua hai chai hồng trà Hee sư phó ướp lạnh, mất hết năm đồng đại dương, đưa cho Hàn Dương một chai, đã bị hắn khinh bỉ.

"Đây là cái gì?" Hàn Dương rất là ghét bỏ nhìn đồ uống rẻ tiền trong tay, nhíu mày.

"Anh không biết?" Ngôn Tư Diễn nheo mắt, đồ uống này không phải ở trong nước rất nổi danh sao? Nghi hoặc trừng mắt nhìn, đồng tình nhìn Hàn Dương, "Khụ, kỳ thật cũng không có gì, kỳ thật cũng có vài người không biết đại danh Hee sư phó."

Hàn Dương nổi giận, đó là ánh mắt rách gì, thằng nhóc này có ý tứ là anh chưa từng thấy qua các mặt của xã hội, ta bức kháo, thằng nhóc này là từ đâu chui đi ra, thật muốn làm cho người ta bóp chết nó. Bày đặt hơn mười đồng một chai nước suối không uống, uống loại đồ uống này ai biết có thêm ba sắc tố rẻ tiền hay không?

Cũng mặc kệ Hàn Dương bi phẫn như thế nào, Ngôn Tư Diễn làm chuyện đầu tiên là vặn vẹo khui mở nắp chai, sau đó lật trên nắp chai, rất tốt, vẫn như cũ bốn chữ to "Cảm ơn chiếu cố", kỳ thật, cậu hận bốn chữ nhìn như cung kính hữu lễ này, trên thực tế tràn ngập vô số chữ trào phúng, nhiều năm như vậy, cậu nhìn chán rồi, vô luận là cạo thưởng, hay khi còn bé trong bịch đồ ăn vặt năm xu một tệ đổi tặng tập, hay tiệm cơm quay phiếu xổ số, hay là xổ số lọ dưa chua nhất thống lão, vẫn là hiện tại hồng trà Hee sư phó ướp lạnh, cậu nhìn qua vĩnh viễn cứ bốn chữ này, cái này đúng là tình yêu thâm sâu biết bao, mới có thể để cho cậu cùng với chúng luôn gặp nhau?

Xui xẻo, chia tay điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ