Chương 3

378 23 3
                                    

Chương 3: Yêu thương tăm tối vậy a...

Mãi cho đến tan tầm, Ngôn Tư Diễn vẫn được ở trong ánh mắt an ủi sâu sắc của đồng nghiệp, khi tổng giám đốc rời đi, cũng là lúc cậu vừa vặn đứng dậy đi lấy nước, không nghĩ tới lại đụng phải người đàn ông đi cùng anh ta.

Nhìn thấy bộ dáng cảm thông của người đàn ông đó, cậu cũng chỉ có thể cười cười, ánh mắt đảo qua phòng in, rồi mới nói xin lỗi với anh ta.

Kết quả lại nhận được một ánh mắt đồng tình của người đàn ông, thêm một cái danh thiếp.

Về đến nhà, cậu lấy danh thiếp của người đàn ông ra xem, ở trên viết trợ lý tổng giám đốc Hàn Dương cùng phương thức liên hệ, thân phận trợ lý tổng giám đốc không thấp, hơn nữa xem bộ dáng của vị tổng giám đốc kia, tựa hồ cũng thực tín nhiệm anh ta, nghĩ tới chuyện gặp được ở văn phòng hôm nay, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Nhớ tới ma nữ phi lễ Hàn Dương kia, Ngôn Tư Diễn nhíu nhíu mày, tuy rằng hành động này của cô ta cũng không xấu, nhưng chung quy người quỷ khác biệt, trên người Hàn Dương lưu lại quỷ khí, đối với bản thân anh ta mà nói, thế nào cũng không phải chuyện tốt, nhìn ấn đường rộng sáng của người này, cũng không phải là người xấu, giúp anh ta trừ bỏ quỷ khí, cũng không tính là vi phạm lời thề với bà nội.

Đứng dậy mở máy đun nước, chuẩn bị lấy nước, vừa mới cầm cái chén chợt nghe xuy một tiếng, một mùi khét tràn ngập phòng.

Liếc mắt nhìn máy đun nước đã bị cháy, cậu rút phích cắm, lấy một ly nước lạnh, thả một viên đường vào trong, vừa khuấy vừa mở máy tính lên.

Theo thói quen đăng nhập QQ, thấy có người kết bạn, mở ra thì thấy, trên viết, muốn mỹ nhân cùng ngươi nói chuyện không??? Không chút do dự nhấn từ chối.

Rót thêm chút nước vào cốc, lại cầm tờ danh thiếp lên xem, người nào đó không có việc gì làm uống vài ngụm nước lạnh, tay không biết sao run lên, đột nhiên nhảy ra một cái cửa sổ lạ, màn hình máy tính chớp chớp, cuối cùng??? Tối đen Orz!

Mở lại vài lần, người nào đó không thể không thừa nhận một hiện thực là, máy tính của cậu đã bị virus, chậm rãi phun ra vài từ: "Ta thao." Ném chuột đi, nằm lên giường, trùm chăn, ngủ.

Trong đêm tối, một chiếc BMWs màu đen dừng bên ngoài tòa nhà, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu nào đó: "Là ở nơi này?" Ánh trăng chiếu xuống, khiến cho người đàn ông tuấn mỹ có vài phần diêm dúa lẳng lơ.

Mấy bóng đen mơ mơ hồ hồ muốn tới gần chiếc xe BMWs, người đàn ông hơi nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: "Cút ngay!" Chỉ trong chớp mắt, mấy bóng đen liền biến mất.

Bóng người đàn ông kéo dài dưới ánh trăng, trong bóng đêm có chút mơ hồ không rõ, nhưng những sinh vật bốn phía đều sợ tới mức lạnh run.

Đêm, vẫn tĩnh lặng như vậy.

Người nào đó nằm trên giường đạp đi hơn nửa cái chăn, lộ ra nửa thân trên lõa thể, chép chép miệng rồi trở mình, ngọc thạch trên cổ cũng vì động tác của cậu mà áp sát vào má, người nào đó lại trở mình một cái rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, chỉ thấy cánh tay trắng nõn vô ý thức sờ tới sờ lui trên sàn nhà, hiển nhiên là không thấy chăn, cuối cùng co lại thành hình bánh bao, tiếp tục ngủ.

Xui xẻo, chia tay điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ