1

576 29 0
                                    

Phong Đằng là một trong những học viện ẩm thực nổi tiếng, đây là nơi đào tạo ra các đầu bếp xuất sắc cả trong nước lẫn ngoài nước. Và Chí Mẫn là một trong những cựu học sinh của trường, hiện cậu đang là giáo viên dạy lớp tráng miệng ở đây.

- Nè Chí Mẫn à cậu biết tin gì chưa?

- Tin gì!?

Chí Mẫn nhìn cô bạn đồng nghiệp của mình Hy Nghiên, giám thị của trường.

- Hôm nay trường mình sẽ đón giáo viên mới đó! Mà nghe đồn người đó là Kim Tại Hưởng, bếp trưởng nổi tiếng của nhà hàng Wings ba sao Michellin đó.

- Có thật không?

Chí Mẫn như không tin vào những gì mình nghe liền hỏi ngược lại Hy Nghiên.

- Ai mà biết mình chỉ nghe mọi người bàn tán như vậy thôi... mà nghe nói là năm nay cậu sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp 3-1 có đúng không?

- Ừm

- Vậy thì chúc cậu may mắn vậy. Mình nghe nói là cái lớp đó toàn là những học sinh ưu tú, có điều là chúng nó hơi khùng xíu. Mong rằng cậu sẽ sống sót trong năm học này.

Chí Mẫn nghe tới đây liền thở dài, sao cái số cậu xui thế không biết. Thôi thì hy vọng là lũ nhóc đó sẽ không làm gì quá đáng. Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng bước vào cùng với một nam nhân, diện mạo tuấn tú, ưa nhìn khiến cho trái tim của các giáo viên nữ khác gục ngã.

- Như mọi người cũng đã biết, đây là cậu Tại Hưởng bếp trưởng nhà hàng Wings. Từ giờ cậu ấy là giáo viên phụ trách dạy nấu các món chính, mong các thầy cô sẽ giúp đỡ thầy ấy.

Hiệu trưởng vừa nói xong, các giáo viên khác đều rần rần vỗ tay. Cả cái nước Đại Lục này không ai là không biết đến danh tiếng của Tại Hưởng, bếp trưởng của nhà hàng Wings đạt ba sao Michellin. Anh ta hiện tại còn rất trẻ, thành lập nhà hàng riêng của mình khi chỉ mới mười tám tuổi khiến cho ai ai cũng phải nể phục.

- Rất mong được mọi người giúp đỡ!

Tại Hưởng cúi người 90 độ lễ phép nói, các giáo viên nữ sau khi nghe giọng nói của anh đều chết mê chết mệt không riêng gì Hy Nghiên.

- Nè Chí Mẫn à, cậu nói thử xem anh ta có thật sự đẹp trai quá không vậy hả!

Chí Mẫn nhìn cô bạn của mình mà thầm khinh bỉ, sao lại có thể mê trai một cách lộ liễu như vậy chứ. Cậu không nói gì mà nhanh chóng xách tài liệu đến ngay lớp 3-1 mà mình chủ nhiệm. Khi đến lớp, cậu thật sự rất ngạc nhiên. Không như lời mà Hy Nghiên kể với cậu, lớp thật sự rất ngoan. Ngồi nghiêm túc chờ giáo viên, không hề quậy phá chút nào. Cậu yên tâm được phần nào, mở cửa bước vào.

- Chào các em, thầy tên Phác Chí Mẫn, chủ nhiệm của các em trong năm học này. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác thật vui vẻ.

Chí Mẫn nói xong rồi cười, nhưng mà cả lớp vẫn im lặng không một ai lên tiếng cả. Một hồi sau mới có một học sinh nam lên tiếng nói.

- Thầy ơi! Trên tóc thầy có cái gì kìa!

Chí Mẫn nghe thế liền đưa tay lên sờ trên đầu mình, cậu lấy thứ đó ra và đập vào mắt cậu là một cái kẹp tóc hình trái dâu. Chí Mẫn lúc này liền xấu hổ đỏ mặt hết cả lên, cái này chắc chắn là do Hy Nghiên làm chứ không ai hết.

- Cám ơn em đã giúp thầy, tên em là gì vậy?

- Dạ em tên là Nam Tuấn ạ, Kim Nam Tuấn.

- À... vậy hả... cám ơn em nhiều lắm Nam Tuấn à!

Chí Mẫn hiện tại đang muốn tìm một cái hố chui xuống dưới đó luôn cho rồi, thiệt là ngày đầu nhận lớp mà như vậy thì thôi tiêu cậu rồi.

- Vậy bây giờ thầy bắt đầu điểm danh nha!

Sau một hồi điểm danh thì cậu chợt nhận ra là lớp này rất ít học sinh, lớp chỉ có vỏn vẹn mười sáu người, đa số nam chiếm nhiều hơn nữ. Nhưng mà cậu lại bị ấn tượng với cậu nhóc Nam Tuấn, điểm của cậu nhóc luôn nằm trong top của trường, bất kể là lý thuyết hay thực hành.

- Thầy ơi!

Một nam sinh khác giơ tay lên gọi Chí Mẫn.

- Có chuyện gì vậy?

- Em nghe nói là thầy Kim đầu bếp ba sao Michellin gì đấy sẽ phụ trách dạy lớp em có đúng không?

- Cái này thì thầy cũng không rõ lắm...

Chí Mẫn gãi đầu nói, cậu thật sự cũng không rõ về mấy khoản này cho lắm.

- Thầy ấy có dạy chúng ta hay không thì lát nữa sẽ rõ thôi, mày lo lắng làm chi cho mệt vậy Hạo Thạc.

- Mày nghĩ sao mà không lo lắng được hả? Thầy ấy là bếp trưởng nổi tiếng của nhà hàng Wings đó, một người như thế lại đồng ý về đây dạy cho chúng ta, mày có thấy chuyện này quá vô lý không.

- Tao không quan tâm, Kim Thạc Trân tao đây chỉ cần biết là phải học thật tốt để tốt nghiệp thôi, còn ai dạy thì cũng như nhau hết.

- Thôi bỏ đi mày ơi! Không có cửa cãi lại người đẹp trai nhất thế giới đâu.

- Mày nói cái gì hả!

Hai nam sinh kia dường như sắp lao vào đánh nhau, học sinh xung quanh không những không can ngăn mà còn ủng hộ một cách nhiệt tình nữa. Giờ thì Chí Mẫn đã thật sự tin vào những gì mà Hy Nghiên nói rồi.

- Các em mau trật tự lại đi có được không?

Các học sinh nghe xong, nhanh chóng trở về chỗ của mình im lặng. Hai nam sinh vừa rồi cũng dừng ngay chuyện cãi vã lại, im thin thít.

- Bây giờ cũng đã trễ rồi, các em mau chuẩn bị cho tiết học sau đi, thầy có việc đi trước.

Nói rồi Chí Mẫn nhanh chóng bỏ đi, cái lớp lại tiếp tục ồn ào trở lại. Coi bộ là những ngày tháng sau này của Chí Mẫn sẽ đau khổ dài dài rồi.

Đâu đó ở một góc khuất, có một người đang nhìn cậu mà mỉm cười.

[Vmin] Love PlavorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ