3

187 20 1
                                    

- Cậu đang làm gì vậy Chí Mẫn?

Hy Nghiên vừa mới pha cà phê xong nhìn Chí Mẫn đang châm chú đọc cái gì đó liền thắc mắc hỏi.

- Mình đang xem hồ sơ của các học sinh lớp mình đó mà!

Chí Mẫn đã xem gần hết hồ sơ của tất cả học sinh lớp cậu. Và trong số đó cậu ấn tượng nhất chính là bốn nam sinh lần lượt là Nam Tuấn, Thạc Trân, Hạo Thạc và Chính Quốc.

Nam Tuấn thì cậu cũng đã rõ rồi, Thạc Trân là con của một gia đình giàu có, sở hữu một nhà hàng cũng khá nổi tiếng trong nước. Hạo Thạc thì gia đình không khá giả là mấy, sống trong một gia đình bình thường, nhà sở hữu một tiệm ăn nhỏ. Còn Chính Quốc nhà cũng thuộc dạng khá giả, ba mẹ là nhân viên văn phòng, cậu học nấu ăn là vì đam mê. Cả bốn đều có khả năng nấu ăn phải nói là xuất sắc.

Sau khi xem xong, Chí Mẫn liền nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cậu đi thay đồ để chuẩn bị tiết dạy của mình.

__________________________

- Nè Thạc Trân à!

- Gì!?

- Nhà mày có nhà hàng mà đúng không, nên mấy món tráng miệng này chắc mày cũng rành lắm phải không?

Chính Quốc nhìn Thạc Trân hỏi.

- Thì cũng biết chút chút, nhưng mà nếu làm theo cách bình thường thì tao còn có thể, chứ giống như ông thầy Kim ngày hôm qua thì chắc chắn là không thể rồi.

- Mày đừng có nhắc ổng nữa, tới giờ nhớ lại tao vẫn thấy tức đây nè. 

Hạo Thạc ngồi bên cạnh chen vô nói.

- Đúng đó! Cái gì mà từ bây giờ tôi sẽ không hướng dẫn mà sẽ để các em tự sáng tạo ra món ăn mang phong cách của  riêng mình bằng những nguyên liệu tôi cho sẵn.

Diệc Phàm nhại lại lời của Tại Hưởng khiến cho cả lớp trừ Nam Tuấn phải cười bò.

- Má mày làm tao đau bụng vl~

Gia Nhĩ ôm bụng nói.

- Tao thấy là tao không có ưa ổng chút nào rồi đó. Ỷ mình là đầu bếp Michellin rồi muốn dạy sao thì dạy hả.

- Mới đầu còn thấy thầy đẹp trai, nhưng sau ngày hôm qua thì... haiz...

Đúng lúc cả lớp đang liên tục chỉ trích Tại Hưởng thì cũng là lúc Chí Mẫn bước vào.

- Chào các em.

- Chúng em chào thầy~

Chí Mẫn nhìn một lượt cả lớp, mấy cô cậu học trò này tuy có hơi nói nhiều một xíu, nhưng mà lúc học thì lại vô cùng nghiêm túc nha.

- Được rồi! Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em...

Chí Mẫn chưa nói xong thì Tại Hưởng từ đâu bước vào, trên tay còn khiêng hai thùng xoài lớn. Tại Hưởng đặt hai thùng xoài xuống đất, sau đó đi đến chỗ bàn bếp nói.

- Được rồi! Hôm nay các em có nhiệm vụ là phải sáng tạo ra món tráng miệng mang phong cách của riêng mình từ những trái xoài kia.

Cả lớp nhanh chóng nhìn về phía hai thùng xoài đặt dưới đất xong lại quay lại nhìn Tại Hưởng. Chí Mẫn lúc này đứng bên cạnh bất bình lên tiếng.

- Thầy Kim à, đây là tiết của tôi, thầy không có phận sự thì làm ơn quay về phòng giáo viên có được không?

Cả lớp lại quay sang nhìn Chí Mẫn, họ cầu mong cho Tại Hưởng khi nghe xong những lời này thì làm ơn biến đi giùm cái. Tại Hưởng nghe xong, cũng rất bình tĩnh mà trả lời lại câu hỏi của Chí Mẫn.

- Thầy nói đúng, đây không phải là tiết của tôi và tôi không có phận sự gì cả... nhưng mà nếu cứ nấu cho học sinh xem rồi bắt chúng làm lại y chang những gì đã hướng dẫn thì chúng sẽ không bao giờ phát huy được tính sáng tạo của mình.

- ...

Chí Mẫn lúc này liền chỉ biết im lặng, nhưng mà cậu không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Đây là tiết của cậu cơ mà.

- Thầy Kim à, tôi đồng ý với những gì thầy nói. Nhưng mà sau khi hướng dẫn xong thì chúng cũng có thể tự sáng tạo ra món ăn của chính mình mà.

Tại Hưởng lúc này mới khoanh tay nhìn Chí Mẫn nói.

- Các em ấy từ khi mới bước chân vào trường đã được học lý thuyết rồi, nên các em ấy có thể tự sáng tạo mà không cần nhìn giáo viên chúng ta làm mẫu.

Cả lớp hiện đang nhìn cả hai rất chắm chú a~ coi bộ cuộc cãi nhau này có vẻ hơi nảy lửa thì phải.

- Nhưng mà đây là tiết dạy của tôi thầy hiểu không! Nếu thầy còn làm phiền tôi sẽ lập tức đi báo cáo việc này với thầy hiệu trưởng đó.

- ...

Đến nước này Tại Hưởng không thể nói thêm được lời nào nữa, anh giơ hai tay lên xin hàng rồi nói.

- Thôi được rồi thầy Phác à, tôi xin lỗi vì đã làm phiền thầy và các em tôi xin phép đi trước.

Nói xong Tại Hưởng liền bỏ đi, sau khi Tại Hưởng đã rời đi cả lớp đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng Chí Mẫn.

- Thầy Phác à thầy đúng là đỉnh thật đó!

Bạch Hiền giơ ngón tay cái lên nói.

- Mới nói có vài câu thôi mà thầy đã khiến cho ông thầy đó phải bỏ cuộc rồi, em nể thầy thật nha!

Chung Nhân thán phục nói.

- Như vậy mới là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta chứ! Sau này nếu ai mà dám bắt nạt thầy Phác, chúng ta nhất định sẽ không tha cho họ mọi người đồng ý không?

- Đồng ý!

Cả lớp sau khi nghe được lời của Thạc Trân liền nhất trí đồng thanh nói, Chí Mẫn cũng chỉ biết cười khổ với đám học trò của mình.

- Được rồi sẵn có luôn hai thùng xoài này ở đây thầy sẽ dạy cho các em làm món mousse xoài có chịu không?

- Dạ chịu~

Tại Hưởng đứng bên ngoài, nghiêng người ngó vào tấm kính trên cánh cửa mà thầm mỉm cười. Xem ra là kế hoạch của anh đã thành công ngoài dự đoán rồi.


[Vmin] Love PlavorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ