14

109 11 0
                                    

- Thưa ba con đi học~

Doãn Kỳ chào ba mình rồi nhanh chóng xách cặp đến trường, đi được một đoạn thì một chiếc xe ở hướng ngược lại chạy đến và dừng lại bên cạnh cậu.

- Nè Mẫn Doãn Kỳ!

- Thạc Trân!?

Thạc Trân không nói gì mà trực tiếp kéo Doãn Kỳ vào trong xe, Doãn Kỳ theo phản xạ liền cố chống cự nhưng lại không được.

- Cậu làm cái gì vậy hả Mẫn Doãn Kỳ?

Thạc Trân thấy cậu cố chống cự liền bực dộc hỏi.

- Mình đi bộ là được rồi... không cần phiền đến cậu đâu!

Doãn Kỳ rụt rè nói.

- Nè cậu đang giả bộ ngây thơ cho ai xem đây hả? Biết bao nhiêu đứa con gái trong trường muốn được đi chung xe với tôi mà không được đó cậu có biết không?

Thạc Trân nói sau đó đẩy Doãn Kỳ ngồi vào trong xe.

Sau khi đã yên vị trong xe, tài xế mới tiếp tục lái xe chở cả hai đến trường. Thạc Trân lúc này mới lôi từ trong balo của mình ra một bình giữ nhiệt màu xanh, đưa cho Doãn Kỳ và nói.

- Cho cậu đó! Đây là sữa hoa oải hương do chính tay tôi tự làm đó, cậu ráng mà uống cho hết đó có biết chưa!

Doãn Kỳ nhận lấy bình sữa của Thạc Trân không khỏi thắc mắc mà hỏi.

- Thạc Trân à sao cậu lại làm nó cho mình vậy?

- Thích thì tôi làm thôi! Với lại tôi đã quyết định rồi, từ bây giờ tôi với cậu sẽ là bạn tốt của nhau cho nên phải chia sẽ hết mọi thứ với nhau.

- Bạn tốt!? Mình với cậu đó hả?

- Chứ hông lẽ tui với cái balo của cậu!

- Nhưng mà tại sao chứ?

Doãn Kỳ một lần nữa lại thắc mắc hỏi.

- Thì tại chúng ta giống nhau, đều giỏi làm món tráng miệng. Nên tui muốn kết bạn với cậu để học hỏi thêm thôi.

_______________________________

- PHÁC CHÍ MẪN!

Nghi Ân đứng bên cạnh giường chống nạnh, nhìn Chí Mẫn đang say sưa ngủ một cách ngon lành hét lớn.

- Ưm... cho mình thêm năm phút nữa thôi!

- Năm phút cái giống ôn nhà cậu! Dậy mau lên, Kim Tại Hưởng đang đứng chờ cậu ở dưới kìa.

Nghi Ân dùng chân đạp vào người Chí Mẫn một phát nói.

- Ui da! ĐOÀN NGHI ÂN CẬU CÓ CẦN PHẢI QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY KHÔNG HẢ?

Chí Mẫn xoa xoa chỗ vừa bị Nghi Ân đạp nói.

Chợt cậu nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi Nghi Ân.

- Cậu vừa nói là Tại Hưởng đang đứng chờ mình bên dưới?

- Ờ! 

Nghi Ân thờ ơ đáp.

Chí Mẫn lúc này liền nhanh chóng tỉnh táo hẳn, cậu nhanh chóng bật dậy bước đến chỗ tủ quần áo vơ đại một bộ đồ chạy thật nhanh vào nhà tắm. Nghi Ân nhìn cảnh này lắc đầu ngán ngẩm, cậu nhanh chóng xuống dưới nhà nơi Tại Hưởng đang ngồi đợi.

- Cậu ấy đang thay đồ, anh ráng chờ một chút!

Tại Hưởng ừm một tiếng sau đó tiếp tục ngồi chờ. Khoảng chừng ba mươi phút sau thì Chí Mẫn bước xuống trên người cậu bây giờ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Cậu nhanh chóng hỏi Tại Hưởng.

- Anh đợi em có lâu lắm không? Em xin lỗi vì đã bắt anh chờ!

- Không lâu lắm đâu! Chúng ta đến trường thôi!

Tại Hưởng mỉm cười nói.

Nhưng mà hình như nãy giờ chúng ta đã quên mất sự hiện diện của ai thì phải.

- Hai người cứ tiếp tục tình cảm đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng đây!

Nghi Ân phán một câu xanh rờn sau đó bỏ đi để lại Chí Mẫn mặt đỏ bừng và Tại Hưởng đứng nhìn theo.

- Bạn của em công nhận thú vị thật ha!

- Ờ... ừm...

Sau đó, Tại Hưởng dắt Chí Mẫn lên xe của mình và cả hai cùng nhau di chuyển đến trường.

- Em ăn sáng chưa?

Tại Hưởng vừa lái xe vừa hỏi Chí Mẫn ngồi bên cạnh.

- Em chưa ăn gì hết!

Tại Hưởng nghe thế liền đưa một bọc thức ăn nhỏ sang cho cậu.

- Em ăn đi! Bánh này anh mua ở tiệm bánh nhỏ gần đây đó.

- Cám ơn anh!

Chí Mẫn nhận lấy chiếc bọc sau đó lấy chiếc bánh bên trong ra, bên trong chiếc bọc là một chiếc bánh donut hình mèo trông vô cùng dễ thương. Cậu nhanh chóng mở chiếc bánh ra ăn thử, bánh này phải nói cực kì ngon nha. Vị ngọt vừa phải cộng thêm lớp kem phủ bên trên khiến cho hương vị của chiếc bánh thêm phần ngon miệng.

- Bánh này anh mua ở tiệm nào vậy?

- Là tiệm bánh Trân Kỳ, anh nghe bạn bè giới thiệu là bánh ở đây rất ngon nên ghé mua thử.

Tại Hưởng vẫn tập trung vào việc lái xe trả lời.

- Ra là vậy!

- À mà phải rồi! Cuộc thi nấu ăn giữa các trường trung học sắp diễn ra rồi đó, lớp em có học sinh nào muốn tham gia không?

- Cũng chưa biết nữa! Em tính hôm nay mới thông báo cho tụi nhỏ biết.

- Hình như năm nào cũng thế mà đúng không! Lớp 3-1 sẽ luôn luôn là lớp được chọn để tham gia cuộc thi này.

- Ừm! Em đang lo là không biết năm nay tụi nhỏ có làm tốt không nữa.

Chí Mẫn lo lắng nói.

- Em cứ yên tâm đi! Vì anh có linh cảm là năm nay Phong Đằng chúng ta sẽ giành giải nhất cuộc thi cho xem.

Tại Hưởng cười nói.

- Hy vọng là sẽ như lời anh nói.


[Vmin] Love PlavorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ