Chương 4: Chạm mặt

1.4K 61 1
                                    


Phòng hành chính của Đại học Y hiệu suất làm việc cực nhanh.

Ngày hôm sau Hứa Luật đã nhận được điện thoại, là một cô gái với giọng nói ngọt ngào thông báo cho cô phòng ốc đã chuẩn bị xong xuôi, còn nói thêm đây là phòng tốt nhất của ký túc xá Đại học Y, bảo đảm cô ở sẽ thấy rất thoải mái.

Tuần sau mới bước vào giờ lên lớp chính thức, cô dự tính mấy ngày nữa mới dọn vào đó. Trong mấy ngày này cô sẽ đi mua sắm một chút. Tuy rằng thầy Lý nói không cần thiết lắm nhưng xuề xòa quá cũng không tốt.

Trước đây làm việc trong Cục cảnh sát phần lớn thời gian là mặc cảnh phục, còn ngày thường cô chọn trang phục đơn giản, thoải mái, bình thường thì được chứ cũng chẳng ra hồn cho lắm.

Đương nhiên có vài bộ lễ phục nhằm ứng phó mấy trường hợp lễ tết, cũng có vài chiếc váy ngắn, nhưng chẳng lẽ đi dạy mặc váy ngắn.

Vì vậy mua thêm mấy bộ quần áo là việc bắt buộc phải làm. Vừa hay mấy ngày nay Cố Sênh cũng không tiếp nhận vụ án nào, cũng rảnh rỗi theo cô đu mua sắm.

Cố Sênh đưa Hứa Luật đến cửa hàng mình hay mua quần áo.

"Cái này thì sao?"

Hứa Luật cầm trên tay bộ âu phục đen, áp lên người nhìn ngắm.

"No!"

Cố Sênh liếc nhìn, gạt bỏ.

Hứa Luật lại đặt bộ quần áo về chỗ cũ, trên phương diện này Cố Sênh là chuyên gia, dù sao cô cũng là luật sư, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Đối diện với những loại người khác nhau, Cố Sênh đều lựa chọn những bộ trang phục khá phù hợp.

Hứa Luật hi vọng cô bạn thân sẽ định hướng giúp cô phong cách chuyên nghiệp, có sức thuyết phục hơn một chút.

"Cái này nè!", chiếc váy màu đen này cô cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉn chu mà đoan trang.

"Nooooo!", Cố Sênh đưa ngón trỏ quơ qua quơ lại.

Được rồi!

Cất chiếc váy đen về chỗ cũ, lại tiếp tục tìm kiếm, "Cái này cũng không được phải không? Chiếc đầm màu đen, có thêm áo khoác, trông khá ổn."

"Oh! Godness!", Cố Sênh ôm đầu, "Bé cưng à, cậu đi dạy học hay là tham dự lễ tang vậy?", cái gì cũng chọn đen thui...chả hiểu trong cái đầu nhỏ bé ấy chứa cái gì nữa.

"Màu đen sẽ trông chững chạc, có chỗ nào không tốt, tớ cảm thấy...rất tốt mà... ", thanh âm bào chữa của Hứa Luật càng ngày càng nhỏ vì cái trừng mắt của Cố Sênh, ngoan ngoãn đặt bộ quần áo về chỗ cũ.

"Này... Quần jean, áo sơ mi...mặc thử xem!"

Cố Sênh đưa bộ trang phục đã chọn đặt vào tay Hứa Luật.

"Quần...quần jean???", Hứa Luật trừng mắt, "Quần jean tớ cũng có." Trời...nếu như mặc quần jean, vậy cô đi mua sắm làm gì chứ, cô mang cả tá quần jean đến đây nè.

"Kháng nghị vô hiệu. Thay mau!"

[i] Cho xin đi, mấy cái quần jean rộng thùng thình của cậu...nhìn dáng người chẳng ra đâu vào với đâu, thật có lỗi với ông trời đã ban cho cậu cặp mông tròn mẩy này. [/i]

[HOÀN] Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! - Quỷ Miêu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ