Chương 26: Giáo sư Đường cáu bẳn

951 51 0
                                    


'Chuyện về giáo sư Đường' đã trở thành đề tài tán gẫu của hai người bọn họ.

Từ Hứa Luật, Cố Sênh biết được hành vi chán ghét mèo của Đường Tố, nói một cách dứt khoát, "Là thụ! Chắc chắn trăm phần trăm là thụ!"

"Thụ cái mắt cậu á! Tớ lại cho rằng tên xấu bụng ấy là công!" Hứa Luật hoàn toàn không đồng ý với kết luận này, "Cái tên miệng quạ đó, anh ta mà là 'thụ' thì chắc chắn mấy người từng quan hệ với anh ta sẽ mắc chứng u uất tâm lý, sau đó mãi mãi không 'công' nổi!"

Sặc!!!...Khá lắm, mãi mãi không công nổi. Loạt mỹ từ này khiến ngụm cafe chuẩn bị nuốt vào bụng suýt phun ra ngoài, "Tiểu Hứa à, cậu cùng giáo và Đường sống chung thật là càng ngày càng hợp đó nha!". Coi đi...ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng bị ảnh hưởng, nhất định đến một ngày đẹp trời Trái Đất đụng Sao Hoả, cọ cọ thêm vài lần thế nào cũng ra con mèo con.

"Hừ hừ!!!" Hứa Luật nhíu mày, nghe cô bạn thân nói vậy, "Cậu đã nghĩ quá nhiều. Tớ cho rằng có một người đẹp vũ sexy trước mặt anh ta, khi ấy nhất định anh ta tim không đập, chân không run, mà bình tĩnh phân tích coi gương mặt ấy đã phẩu thuật thẩm mỹ ở đâu, bộ ngực độn mấy miếng silicone rồi!" Hứa Luật vừa uống ly matcha vừa nói, "À...không đúng, có khả 'lão tăng' sẽ vẫn tiếp tục đọc sách. Trong mắt anh ta những người không quan trọng thì cũng chẳng bằng cứt mèo. Mà mấy cô vũ sexy không thể nào so sánh được về cứt mèo! Ha ha ha, vậy thì giáo sư Đường chẳng mất công mà liếc mắt nhìn làm chi..."

Ngồi tám chuyện đến quá trưa, Hứa Luật bước đi thư thái trong ánh nắng chiều trở về nhà. Vừa vào đến sân, Arthur đã chạy đến, cọ cọ quang chân cô, ngước khuôn mặt béo ú lên nhìn, "Meo meo meo meo!!!"

Tiết tấu dồn dập như vậy, biểu thị Arthur đang dần mất kiên nhẫn.

"Bé cưng đói bụng sao?" Hứa Luật nửa ngồi nửa quỳ ôm nó vào lòng, Arthur này quả thực là sống để ăn mà, kẻ tham ăn hàng đầu. Nếu như được cho phép, nó có thể chôn mặt trong chén thức ăn 24/24.

Arthur duỗi hai chân trước, không ngừng cào cào lỗ tai của mình, rồi lại chui vào lồng ngực của Hứa Luật.

'Meooo...' Agatha từ trên ghế mây nhảy xuống, ưu nhã tiến đến bên Hứa Luật.

Hứa Luật thầm nghĩ: hiếm khi 'nữ vương' không qua hầu Đường Tố.

Tuy rằng Đường Tố không thích mèo, nhưng Agatha lại rất thích Đường Tố, bình thường khi Đường Tố đọc sách, Agatha đều quẩn quanh bên anh.

Tiếp sau đó, Allan cùng Queen từ ở gian phòng khách ló đầu ra, một lớn một nhỏ ngồi xổm trước mặt Hứa Luật. Queen dạo này trở thành tùy tùng bé nhỏ của Allan, hai con quấn quýt nhau cả ngày. Allan dùng đầu lưỡi liếm liếm cái đầu nhỏ của Queen, lập tức mèo con thẹn thùng kêu meo meo, rồi trốn phía sau Allan.

"Hừm!!!" màn ân ân ái ái quá trắng trợn! Đồ không biết xấu hổ.

Ơ!!! Nhưng mà sao hôm nay chúng nó lại dàn binh bố trận hết ở đây.

Nếu chỉ có Arthur thì quá bình thường, nhưng Agatha mà đi ra thì hơi khác thường, thêm Queen và Allan thì quá là dị thường!

[HOÀN] Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! - Quỷ Miêu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ