“Cậu và Vương Đan học cùng trường, hai người biết nhau không?”Lâm Chí Cường ôm cặp táp trước ngực, gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Cháu biết bạn ấy!”
Hứa Luật đọc qua tư liệu về Lâm Chí Cường mà cảnh viên vừa cung cấp: “Có người nói cậu đã từng bị bạn trai của Vương Đan đe dọa.”
Lâm Chí Cường cúi đầu, im lặng một lúc lâu sau mới nói: “Nếu cháu không đưa tiền hắn sẽ đánh cháu.”
“Tổng cộng bao nhiêu lần?”
“Năm … năm lần”
Hứa Luật hỏi thêm vài câu, Đường Tố bỗng nhiên đưa ra một tờ giấy: “Điền vào, nghĩ ra từ nào thì điền từ đó!”
Thay đổi phương pháp, từ nói chuyển sang viết? Hứa Luật không đoán ra được Đường Tố đang chơi trò gì, nhưng cô vẫn không có ý kiến, mặc kệ anh.
“Điền xong là cháu đi được chứ?”, Lâm Chí Cường cầm bút nhìn Hứa Luật hỏi.
Hứa Luật: “Cứ viết đi rồi tính.”
Lâm Chí Cường viết rất chậm, trên tờ giấy Đường Tố viết một trang từ để cậu ta điền. Đường Tố cũng không gia hạn thời gian, mất nửa tiếng đồng hồ cậu ta mới điền xong. Trong quá trình này, Đường Tố không rời mắt khỏi ngòi bút của cậu ta, ánh mắt thâm sâu khó lường.
“Xong … xong rồi!”, Lâm Chí Cường đưa giấy bút đẩy về phía Hứa Luật.
Đường Tố nhìn qua tờ giấy, cầm bút họa họa, thuận miệng hỏi: “Căng thẳng lắm ư?”
Lâm Chí Cường nở nụ cười gượng gạo: “Có … có một chút!”
“Từng qua nhà nạn nhân rồi?”
Lâm Chí Cường lắc đầu một cái.
“Giày đẹp lắm!”, Đường Tố đột nhiên nói.
Hứa Luật đưa mắt xuống nhìn. Trên chân Lâm Chí Cường là đôi giày thể thao, nhãn hiệu của một công ty sản xuất trong nước, xem ra còn khá mới.
Lâm Chí Cường giật giật chân, đầu cúi càng ngày càng thấp, không nói câu nào. Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh lạ thường.
Một lúc lâu sau, cậu ta đột nhiên khóc lớn: “Cháu … cháu sai … sai rồi … Cháu không nên vào căn nhà đó trộm tiền … chỉ do … chỉ do cháu …”
Hứa Luật nhìn Đường Tố, gương mặt anh vẫn bình thản.
Lâm Chí Cường nói ngắt quãng.
“Vương Đan và bạn trai cô ta đe dọa cháu … Trên người cháu thật sự không có tiền. Tên lưu manh ấy nói nếu như không ngoan ngoãn nộp tiền cho hắn, thì ông nội cháu sẽ gặp phiền phức … Cháu … cháu không còn cách nào khác, ông nội cháu đã hơn tám mươi tuổi rồi … Sau đó, cháu … cháu nghĩ đến việc đi ăn trộm. Nhưng nếu đi trộm, bị bắt coi như xong … Lúc ấy cháu chợt nghĩ đến nhà bà ngoại của Vương Đan, bà ta làm nghề ve chai, vậy lấy mấy đồ đồng nát ấy đi bán … bị bắt cũng không phải là tội lớn … Vì lẽ đó … hôm ấy …”
“Ngày mấy?”
“Ngày 8 tháng 9.” Lâm Chí Cường thuận miệng kể tiếp, “Chiều ngày 8 tháng 9, sau khi tan học cháu lẻn vào nhà. Trong nhà không có ai. Cháu vốn nghĩ lục đồ ve chai rồi mang bán, ai ngờ cháu tìm được một hộp sắt trong ngăn tủ, cháu lấy một xấp tiền … Vừa định ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân. Cháu … cháu sợ quá, liền quay lại trốn dưới gầm giường. Sau đó, cháu … cháu nhìn thấy …”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! - Quỷ Miêu Tử
CasualeTên truyện: Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! Tác giả : Quỷ Miêu Tử Thể loại: hiện đại, sủng, nữ cường, trinh thám Editor : Queenie_Sk Độ dài: 120 chương Reup: Bánh Đậu ****** Đây là chuyện kể về một thiên tài pháp y gặp được một bậc thầy tâm lý họ...