Chương 100: Trọng điểm là vụ án đã kết thúc

745 32 1
                                    


Không nghĩ đến Trần Khánh Khôn hợp mưu giết người, lại còn là Trịnh Hiểu Hồng, chuyện này quả thật vượt xa suy nghĩ của mọi người.

“Hội chứng Stockholm!” Hứa Luật tự lẩm bẩm, cô nhớ đến Đường Tố đã từng đề cập đến hiện tượng tâm lý này. Cô không ngờ có một ngày chính mình được tận mắt chứng kiến phạm nhân mắc hội chứng đó.

“Anh biết từ khi nào?!!”, Hứa Luật nhìn người đàn ông trước mắt. Cô nhớ lại anh đã từng nói một câu mang hàm ý sâu xa --- Đối phó với kẻ điên, phải để kẻ điên trị.

Lúc đó, chắc chắn anh cũng đã biết Trịnh Hiểu Hồng và Trần Khánh Khôn hợp mưu gây án, không … Phải nói là sớm hơn nữa cơ.

Đường Tố thành thật trả lời: “Sau khi đi gặp Trần Khành Khôn là anh đã biết”. Đúng vậy, chỉ sau khi gặp mặt Trần Khánh Khôn mới xác thực suy nghĩ này của anh.

Vậy nghĩa là khoảng bốn hoặc năm ngày trước.

Đường Tố giải thích cho cô: “Từ vết thương trên người nạn nhân, thủ pháp ra tay rất chính xác, lấy đi toàn bộ nội tạng của nạn nhân cho thấy hung thủ là người thuận tay trái, mắc chứng OCD – Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thế nhưng những điều này lại không xuất hiện trên người Trần Khánh Khôn. Hắn là người thuận tay phải, cách bài trí trong phòng của anh ta không cho thấy anh ta là người mắc bệnh. À đúng rồi. Làn da của hắn có mẫn cảm với một số thành phần của thuốc tẩy, do đó, người ra tay chắc chắn không thể là hắn.”

Đường Tố nhìn gương mặt ngơ ngác của tất cả mọi người xung quanh: “Sao vậy? Không lẽ mấy người không biết sao?”, rồi anh cau mày: “Chẳng phải các người đã đến nhà hắn mấy lần rồi ư?” Thiếu điều muốn lục tung lên cơ mà: “Lẽ nào không chú ý đến tất cả những sản phẩm tẩy rửa nhà hắn đều dùng nhãn hiệu đặc biệt, mà nhãn hiệu ấy là chuyên dùng cho những người bị dị ứng. Còn loại nước tẩy dùng trên thi thể là loại thường thấy trên thị trường.”

Tất cả đều im lặng, quả thật bọn họ không hề chú ý đến điểm này. Khi tiến hành lục soát bọn họ chỉ đặt mọi chú ý lên những thứ gọi là ‘chứng cứ’, lại không như Đại thần ‘tai nghe tứ phương, mắt nhìn tám hướng’, điều tra một cách toàn diện.

“Vì vậy, hắn có kẻ đồng mưu!”, Đường Tố nói tiếp: “Kẻ đồng mưu này là ai? Đầu tiên phải là người có tính kích động muốn đi giết người. Bởi vì dù sao muốn kích thích một người bình thường đi giết người là chuyện không đơn giản, hơn nữa lại là sát hại một người chẳng chút liên quan lại càng khó. Thế nhưng đối với một kẻ từ lâu đã manh nhe muốn giết người, vậy thì dễ hơn nhiều. Trần Khánh Khôn sở dĩ chọn cô ta là vì hắn cho rằng mình có con át chủ bài trong tay, có thể thuyết phục được cô ta, khống chế cô ta, hắn có thể nhồi sọ với một kẻ điên điên khùng khùng như cô ta.”

“Nếu so sánh với vụ án gốc, thì đây chính là phiên bản cập nhật của bản án Trương Tùng. Xét theo tính cách thích chơi nổi của Trần Khánh Khôn, nếu được lựa chọn, nhất định hắn sẽ dùng phương pháp ‘náo động xuất quân’. Trên giá sách của hắn không có ít sách liên quan đến mấy vụ án sát thủ liên hoàn như: Hoa Thược Dược Đen, Sát Thủ Sao Năm Cánh, Sát thủ liên hoàn Cung Hoàng Đạo … Tùy tiện chọn đại một vụ đều nổi danh hơn vụ của Trương Tùng gấp nhiều lần. Nhìn quyển sách cũ mèm có thể thấy được hắn nghiền ngẫm mấy vụ này không ít lần, thế nhưng hắn chỉ chọn Trương Tùng.

[HOÀN] Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! - Quỷ Miêu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ