Hứa Luật thật sự không lý giải được cảm giác của mình lúc này, trong đầu rỗng tuếch, chỉ còn lại thanh âm người con gái ở đầu dây bên kia.Pà nó!
Có cái quái gì phải buồn cơ chứ! Tô Tử Khiêm đã tỏ tình với mày đâu, đã có câu nào nói thích mày chưa? Một ngày hai người đã nói chuyện với nhau được mấy câu? Tất cả đều chỉ do mày tự huyễn hoặc, tự suy nghĩ viễn vông. Bây giờ anh ta có bạn gái cũng bình thường thôi, sao mày cứ giống như con đàn bà bị vứt bỏ thế này?
Hứa Luật à Hứa Luật, mày đã biết lấn vào mấy chuyện yêu đương chỉ khiến người ngu đi. Bây giờ mày lại muốn trở thành kẻ não tàn à?
Hứa Luật âm thầm phỉ nhổ hành vi của mình, càng phỉ nhổ lại càng cảm thấy chua xót, thứ tình cảm này không phải nói buông là có thể buông. Nếu không, cô đã không tự nhủ với lòng suốt bao nhiêu năm nay bốn chữ 'chỉ là bạn tốt'.
Các loại tâm tình thi nhau cuồn cuộn trào dâng trong lòng, viền mắt cô cay cay.
Chua xót cái mịa gì!!!
Hứa Luật cầm chiếc tách, hung hăng nuốt một ngụm lớn, đem cảm giác mắc toi kia nuốt vào trong bụng, kết quả quá hấp tấp nên sặc.
"Khụ khụ khụ..."
Đường Tố nghe liên tiếp tràng ho khan, nghiêm túc nói với cô, "Đường uống quá vội! Không tốt!"
Hứa Luật sặc đến mức không thể nói chuyện, pà nó, thực sự là sẽ chết ngay lập tức mất thôi!
Đường Tố nhấp nhấp môi dưới, dừng một chút, "Thực quản và khí quản đều thông với yết hầu. Khi cô uống nước quá nhanh, nước cũng sẽ tràn vào khí quản. Đã từng có một trường hợp uống nước quá vội khiến nước tràn khí quản, đến cuối cùng phải nhập viện giải phẫu vùng ngực..."
Anh vừa nói vừa nhìn Hứa Luật đang trừng lớn hai mắt nhìn anh...ý tứ rất rõ: câm miệng!!!. Đường Tố lập tức im bặt, một lúc sau lại mở miệng, "Tôi chỉ muốn nói..."
Hứa Luật nhác thấy dáng vẻ anh muốn nói gì nữa vì vậy thanh âm khàn khàn của cô vang lên, "Chuyện gì?"
"Nếu không...Nên đu bệnh viện xem thế nào!"
Hứa Luật: "..."
Tình huống bất ngờ xảy ra. Gương mặt ho sặc sụa của cô lúc này từ từ co giật, da mặt run lên, cuối cùng cả người nằm bò lên bàn, "Ha ha ha ha...Đường Tố...Đường Tố...anh thật sự muốn chọc tôi chết vì cười à...đi...ha ha ha...đi bệnh viện...ha ha ha ha..."
Hứa Luật cười ngặt nghẽo.
Trong khi đó Đường Tố lơ ngơ không hiểu chuyện anh vừa nói mắc cười ở điểm nào, hơn nữa, không phải một giây trước cô đang đầy vẻ thương tâm khổ sở sao? Sao bây giờ lại có thể cười được đến mức này... Tâm tình quả thực lên lên xuống xuống quá thất thường.
Nhưng so với gương mặt con chuột bạch nhỏ nhắn nhúm nhó vì khó chịu thì Đường Tố cảm thấy Hứa Luật lúc này trong hợp mắt hơn nhiều.
Khoé miệng cong cong, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt trong vắt...rồi còn có lúm đồng tiền nho nhỏ nữa chứ.
Hứa Luật bị anh nhìn chằm chằm, ngay lập tức ngưng cười, "Làm...làm gì vậy???"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! - Quỷ Miêu Tử
AléatoireTên truyện: Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! Tác giả : Quỷ Miêu Tử Thể loại: hiện đại, sủng, nữ cường, trinh thám Editor : Queenie_Sk Độ dài: 120 chương Reup: Bánh Đậu ****** Đây là chuyện kể về một thiên tài pháp y gặp được một bậc thầy tâm lý họ...