"Tại sao? Hứa Luật!". Tại sao lại muốn gọi tên."Bởi vì..." Hứa Luật khẽ mỉm cười, gương mặt trắng nõn dưới ánh tà dương soi chiếu như được phủ thêm lớp phấn màu hồng nhạt, "Bạn bè phải gọi nhau như vậy."
"Bạn bè? Cô muốn làm bạn với tôi sao, Hứa Luật?"
"Đúng!" sao cô có cảm giác quay về thời học mẫu giáo thế này...ha ha ha!!!
"Ồ...tại sao như vậy, Hứa Luật?", tại sao cô muốn làm bạn với anh? Cô không thấy anh rất đáng sợ sao?
Đôi mắt của anh, đôi mắt sáng trong như bầu trời vào thu, thẳng tắp nhìn cô khiến cô không thể nào đối mặt vói anh, đành nhìn sang hướng khác. Cùng người khác phái đối diện quả là không thể bình tĩnh được mà!!!
"Anh là quyển sách 'mười vạn câu hỏi tại sao' à? Sao lắm tại sao thế?" Hứa Luật nói, "Đi! Chúng ta ra ngoài ăn bữa no nê chúc mừng ngày đầu tiên kết tình bạn bè của chúng ta."
"Mặt cô đỏ rồi kìa, Hứa Luật!"
"Nắng...nóng!", đàn ông thối, không biết có thể vui vẻ làm bạn không đây?
"Cô nói dối, Hứa Luật!"
"..." Lưu manh...cô không thèm nói nữa.
"Tại sao cô không nói câu nào, Hứa Luật!", khoé miệng anh cong lên.
"..." Im ngay, đồ lưu manh!!!
"Nhìn cô xem, như con tôm luộc, Hứa Luật!", giống như trái táo đỏ nhỏ, phản ứng này của cô thật thú vị.
"...Đường Tố, im ngay!" anh ta cố tình mà.
"Tôi có quyền tự do ngôn luận, Hứa Luật!", nhìn vẻ mặt khó chịu của cô khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn.
"Vậy anh đừng có một câu Hứa Luật, hai câu Hứa Luật", gọi đến nghiện rồi sao!
"Không phải cô muốn tôi gọi tên cô sao, Hứa Luật?", đôi mắt màu nâu nhạt nghiêm túc nhìn vào cô, không hề có ý đùa giỡn.
Hứa Luật cảm thấy mình nói gì vào lúc này cũng không được, cô muốn im lặng, để một mình anh chơi đùa cho thoải mái.
Chết đi! Đàn ông thối!
Hứa Luật dừng chân, sắc mặt tức giận quay đầu, "Gọi gọi gọi gọi, gọi hồn anh thì có!". Lưu manh. Thích gọi đúng không, cô cũng làm y chang coi sao, "Đường Tố, Đường Tố, Đường Tố, Đường Tố,..." một hơi kêu tên anh cả chục lần, tự dưng cô lại phá lên cười lớn, "Ha ha ha...anh...tên của anh..."
Tên của anh làm sao?
"Đường Tố, Đường Tố, Đường Tố,...tô đường, tô đường,...biến thành tô đường*" Hứa Luật khó khăn lắm mới nín cười giải thích, ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn của anh, khoé miệng lại cong cong, không nhịn nổi bắt đầu co giật.
[*: Đường Tố = 唐溯 = táng sù || tô đường = 酥糖 = táng sū. Từ đông âm]
Aizzza, người cao ngạo như vậy, ngọt thơm như tô đường. Không cần hỏi cũng biết đã thế nào!
Đường Tố nhếch mi, "Tôi ghét đồ ngọt, Hứa Luật!"
"Hừ hừ...tôi thích ăn ngọt." Hứa Luật mặc kệ kháng nghị của anh, dùng chính từ ngữ của anh phản bác, "Tôi có quyền tự do ngôn luận, Đường Tố, Đường Tố...tô đường, tô đường."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! - Quỷ Miêu Tử
De TodoTên truyện: Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! Tác giả : Quỷ Miêu Tử Thể loại: hiện đại, sủng, nữ cường, trinh thám Editor : Queenie_Sk Độ dài: 120 chương Reup: Bánh Đậu ****** Đây là chuyện kể về một thiên tài pháp y gặp được một bậc thầy tâm lý họ...