Chương 13: Chỉ là bạn tốt

1K 56 2
                                    


Phần báo cáo nghiệm thi mới của Hứa Luật khiến vụ án có đường hướng phá án mới, mọi người vô cùng phấn chấn.

"Quả nhiên gừng càng già càng cay."

"Nếu như ông Lưu tự mình té ngã, thì tất cả những việc xảy ra đều có thể lý giải được."

"Vậy tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phải vụ án mưu sát."

"Đây chỉ là kết quả nghiệm thi của tôi"  Hứa Luật nói, "Bởi vì tôi không phải là người đến hiện trường, nên kết quả cụ thể ra sao cần phải kết hợp với công tác điều tra của các anh, đừng tùy tiện ra kết luận."

"Lời cô Hứa nói thật chính xác, có điều...Thẩm mỹ nhân nhà chúng ta quá khổ sở, dù sao cũng là lần đầu tiên đến hiện trường, có thể làm được như vậy là tốt lắm rồi."

Tiểu Giang thương hoa tiếc ngọc buông lời an ủi Thẩm Mộng. Mọi người cũng tha thứ cho sai lầm lần này của Thẩm Mộng.

"Là lỗi của em, là do em quá bất cẩn khiến mọi người phải phí công phí sức" Thẩm Mộng hai mắt đỏ hoe, thanh âm khàn khàn, hướng về mọi người xin lỗi.

Tiểu Giang nhìn bộ dáng đáng thương của Thẩm Mộng, quay sang Hứa Luật nhỏ giọng, "Chị nói gì với cô bé đi, nhìn dáng vẻ đang tự trách mình kia kìa."

Vương Thạch đi đến vỗ vai Thẩm Mộng, "Việc này tôi cũng có lỗi, trước khi đi Tiểu Hứa đã giao em cho tôi hướng dẫn. Tôi đúng lúc lại không đi cùng em trong vụ án lần này, nên mới dẫn đến kết quả như hiện tại. Nếu truy cứu, tôi cũng phải chịu phân nửa trách nhiệm."

"Anh Vương, đây không phải là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của em, do em làm việc không cẩn thận" Thẩm Mộng nghẹn ngào, "Nếu em thận trọng một chút, nghiệm thi phần lưng thì vụ án sẽ không rối tung như vậy."

"Lỗi lầm lần thứ cho em một kinh nghiệm, sau này dù là trong công việc hay học tập, đều phải học tính cẩn thận. Tất cả những điều này, đều rất đáng giá." Hứa Luật đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, "Chẳng có ai mà không mắc sai phạm, chỉ cần từ những chỗ sai đó của mình mà biết nhận lỗi, nghe lời dạy bảo, thì sẽ thành công."

"Trời! Làm cô giáo rồi không giống ngày xưa nữa, y hệt khuôn mẫu ngành sư phạm."

Mọi người nhìn sang, Tô Tử Khiêm đã đứng ở cửa từ lúc nào.

"Sếp Tô!"

"Đội trưởng Tô!"

"Thủ lĩnh..." Tiểu Giang cợt nhả, "Hôm bay cô Hứa về nhà 'mẹ', thân là gia trưởng, anh nghĩ mình có nên tổ chức bữa tiệc chào mừng không nhỉ?!!"

Hứa Luật bây giờ mới chú ý, bên ngoài trời đã tối đen, nhìn đồng hồ... Đã hơn bảy giờ tối.

"Đi thôi! Tôi mời mọi người ăn cơm!" Tô Tử Khiêm bước về phía Hứa Luật, vò vò mái tóc ngắn của cô.

Hứa Luật muốn từ chối, bởi vì cô đã hứa làm cô trưa và tối, cô không muốn nuốt lời.

"Sao vậy?" Tô Tử Khiêm thấy cô hơi do dự, "Có việc sao?"

"À...vì ngày mai em còn phải lên lớp" cô không thể nói sự thật với Tô Tử Khiêm, rằng bây giờ phải về nấu cơm cho người bạn cùng nhà.

[HOÀN] Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! - Quỷ Miêu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ