Chương 1

3.1K 110 6
                                    

Bây giờ đã gần 11h đêm, Nhất Bác cùng vài người bạn rời khỏi một hộp đêm. Cơn gió lạnh ùa tới khiến cả đám có vẻ tỉnh táo hơn phần nào.

"Này ... em để xe lại đi taxi về đi"

"Không sao ... nãy em không có uống gì đâu, chỉ dùng một ít cocktail nên k sao"

Nhất Bác vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng đi về chiếc Yamaha R3 ABS 2020 màu xanh dương. Kéo cao cổ áo, mang găng tay, đội vào chiếc mũ bảo hiểm hoạ tiết màu xanh lá, khi Nhất Bác vừa cắm chiếc chìa khoá vào ổ công tắc thì cậu bỗng nhận ra có người nào đó vừa leo lên yên xe phía sau

"Làm phiền ... anh có thể cho tôi quá giang một đoạn được không?"

(Cái gì vậy ... quá giang sao ... tên này đang nói cái gì thế)
Nhất Bác thầm nghĩ trong đầu, tính quay đầu nhìn xem cái người vừa leo lên xe mình là ai thì cậu chợt nghe có tiếng đám đông vọng lại từ đằng xa

"Anh ta đi bên này ... bên này nè ... thật không ... thật chứ ... kìa ... anh ta kìa mau đuổi theo"

Người đằng sau lúc này vô cùng gấp gấp, vội vàng vỗ vào vai cậu

"Anh làm ơn ... chạy đi đã .. được không?"

(Tại sao tôi phải nghe lời anh) Nhất Bác hừ một tiếng nhưng vẫn rồ ga chạy đi, cậu không muốn những rắc rối khi chạm mặt phóng viên gì đó. Lúc cậu chạy đi lại chẳng thèm nói cho người ngồi sau xe một lời khiến anh chúi nhũi, ôm chầm về phía trước.

"Á ... anh chạy chậm một chút được không?"

Mặc dù người ngồi sau hét lên nhưng Nhất Bác vẫn chẳng thèm để ý, bây giờ trong đầu cậu còn muốn nhanh hơn để cái tên kia bay luôn xuống đất càng tốt. Thế mà tên kia quả là đồ bám dai, hắn thế nào mà giờ vòng tay qua eo cậu ôm chặt cứng.

...

"Còn chưa chịu buông ra"

Nhất Bác dừng xe ở một đoạn đường vắng nhưng cái người ngồi sau thế mà vẫn chưa chịu buông tay.

"À ... ha ha ... xin lỗi .."

Người này lúc này mới nhảy xuống, xem gương mặt thì chỉ mới vừa hoàn hồn đây thôi, vừa lấy tay xoa xoa ngực thở phù một cái

"Sợ thật đấy ... nhưng dù gì cũng rất cám ơn anh"

Nhất Bác lúc này mới nhìn sang cái tên không liêm sỉ leo lên xe cậu liền bắt gặp ngay một nụ cười rạng rỡ, chiếc răng thỏ khẽ xuất hiện, đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt phượng khi cười tạo thành một đường cong cong khiến người nào nhìn thấy cũng sẽ bất giác cười theo.

Nhất Bác nhìn thấy người này có vẻ quen quen nhưng cậu cũng không nhớ là ai, dù gì cậu cũng chẳng để ý đến bọn họ, những người trong giới giải trí, những ai từng hợp tác cậu còn không nhớ huống chi, chỉ biết chắc là với hoàn cảnh lúc nãy mà người này lại đẹp như vậy thì chỉ có thể diễn viên, ca sĩ gì đó.

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ