Chương 12

884 79 12
                                    

Đôi mắt Nhất Bác vẫn duy trì một màu đỏ nhưng cậu đã bình tĩnh hơn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, duy trì yên lặng, anh kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu có thể tiếp tục câu chuyện của mình.

"Lúc tôi biết thì đã là hai tuần sau ngày mẹ mất. Khi sự việc xảy ra khiến tôi hoàn toàn suy sụp, tôi đã tự nhốt mình, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi thứ xung quanh, tôi không muốn nghe, không muốn thấy những lời lẽ miệt thị mình, tôi sợ hãi mọi thứ. Không ai biết tôi ở đâu và do đó cũng không ai có thể tìm thấy tôi để báo tin dữ ...

... sau khi biết chuyện thì tôi lại không thể ngay lập tức về nước, vì đang trong thời gian bảo lãnh chờ điều tra nên tôi không thể xuất cảnh, cũng nhờ ba Uyển Quân dàn xếp mà tôi mới có thể quay về. Ngày tôi đứng trước mộ mẹ, nỗi ân hận dày vò chính mình, tôi là đứa con bất hiếu biết dường nào, bao nhiêu năm tôi chỉ biết chạy theo sở thích cá nhân, tôi không hề quan tâm đến mẹ của mình, tôi không hề biết mẹ mang căn bệnh tim oái ác và ngày một trở nên nặng hơn, thế mà tôi ..."

Một dòng nước mắt lại lăn dài trên gò má như tạc tượng của cậu, Tiêu Chiến đặt nhẹ lên lưng cậu, xoa xoa chậm chậm, bàn tay cố gắng thật dịu dàng vì anh cảm thấy chỉ cần mình mạnh tay một chút cậu liền có thể vỡ toang..

"Thế còn ba cậu?"

Nhất Bác im lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói:

"Trước đó tôi và ông có một trận cãi nhau, tôi đã rất tức giận mà bỏ đi nên lần đó tôi cũng không dám về nhà, ngay cả khi mẹ mất tôi cũng không về chịu tang, nếu nhìn thấy tôi ông không chừng sẽ giết cả tôi"

"Đừng nghĩ vậy. Hổ dữ cũng không ăn thịt con mình mà"

"..."

"... vậy sau đó cậu như thế nào?"

"Vì còn trong thời gian điều tra nên tôi phải trở về Hàn ... sau đó cảnh sát vì không đủ bằng chứng nên không thể kết tội ... tuy nhiên tôi không thể quay lại như lúc đầu ...

... tiếng lành đồn xa nhưng tiếng dữ còn đồn xa hơn ... lúc tôi bị cảnh sát bắt thì một đêm cả nước biết nhưng lúc tôi được vô tội thì chẳng có một tin tức nào ... công ty bỏ mặc, đề nghị thanh lý hợp đồng trước hạn, các nhãn hàng ngưng hợp tác, các buổi diễn đồng loạt bị huỷ cũng không vì cái án trắng mà được khôi phục ... tôi hoàn toàn bế tắc, ai đó bảo khi một cánh cửa đóng lại một cánh cửa khác sẽ mở ra nhưng đối với tôi lúc đó ... không có cánh cửa nào đang mở ra cho mình, dù tôi đã cố vươn tới nó nhưng tất cả đều đóng sập trước mặt ... nhà không thể về ... tương lai mù mịt không có đường đi, tôi càng tự ti và buông bỏ tất cả. Uyển Quân lúc đó chưa từng bỏ rơi tôi, cô ấy luôn cố gắng bên cạnh động viên tôi nhưng chính sự tự ti của mình mà tôi nói lời chia tay, tôi không thể để cô ấy bên cạnh mình, tôi chẳng còn gì để lo cho cô ấy cả.

Nhưng Uyển Quân biết tôi vì lý do gì mà buông tay cô ấy nên cô ấy vẫn cố gắng níu kéo đoạn tình cảm của cả hai nhưng tôi thì vẫn quyết làm theo ý mình. Rồi tôi gặp Tuyên Lộ tỷ, có lẽ tỷ ấy là người trong giới duy nhất lúc bấy giờ chịu giúp tôi, tôi theo tỷ về lại Trung, một phần nếu không vậy thì cũng không còn nơi nào để đi, một phần vì muốn Uyển Quân từ bỏ tôi hoàn toàn ... thế mà hôm nay khi biết cô ấy đã hoàn toàn buông bỏ thì tôi lại thấy đau lòng đến vậy ..."

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ