Phiên ngoại 2

954 70 15
                                    

Lại la ... lại là mình đây. Lỡ viết rồi nên up cho hết luôn hen. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

***

Hoàng Nhất Thiên lúc đến đã nhận ra bóng dáng của Tiêu Chiến từ xa chỉ là lão vẫn còn đang suy nghĩ sẽ phải đối diện với anh như thế nào. Từ lần cuối cùng gặp anh, cái lần Nhất Bác đón anh khỏi biệt thự của lão, cái lần lão đã bật khóc vì cảm thấy ân hận với một người. Cho đến khi anh đứng ngay trước mặt lão, gọi tên lão, lão nghĩ đó có lẽ là ý trời, là mong muốn của người đó.

Lão từ từ bước ra khỏi xe, Tiêu Chiến lùi về phía sau, Nhất Bác thấy lão liền như tên bắn lao về chắn trước anh.

"Hoàng Nhất Thiên ... lại là ông"

"Phải, là tôi"

"Sao ông lại ở đây, ông muốn gì?"

"Sao tôi lại ở đây ư ..."

Lão ngẫm nghĩ, đáng lẽ giờ này lão đã ở sân bay, thế mà chẳng hiểu có điều gì đó lại thôi thúc lão đi đến nơi này.

"... có lẽ người đó muốn tôi đến đây chăng ..."

"Người đó ... ông là đang muốn nói gì?"

Tiêu Chiến được Nhất Bác chắn ở phía sau liền lách lên mà đối diện với lão.

"Chủ tịch, tôi sẽ cho người đuổi bọn họ ra khỏi nơi này ngay, làm phiền đến ngài rồi"

"Ông là chủ nhân nơi này?" Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng lên tiếng hỏi. Lão phất phất tay với vệ sĩ của mình, hắn nhận lệnh liền lùi về đứng gọn một bên, lão quản gia cũng lập tức tránh sang.

"Nếu đã muốn thăm quan nơi này ... vậy tôi đưa cậu vào"

"Không cần. Chúng tôi phải ..."

Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã bị lão ngắt lời

"Ta nghĩ các cậu sẽ muốn nghe câu chuyện của ta"

"Đúng vậy. Tôi muốn biết sao ông lại là chủ nhân nơi này, còn nữa gia tộc họ Tiêu, ông biết gì về họ"

Lão nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt trầm buồn, đây là lần đầu tiên anh thấy nó ở lão, tất cả những lần gặp trước chỉ là sự thèm khát, dung tục đặt lên người anh.

Hắn vẫy vẫy tay ý muốn hai người đi theo mình, bọn họ cùng đi vào biệt thự, một khuôn viên xa hoa lộng lẫy đập ngay trước mắt nhưng cái bọn họ để ý nhất chính là bức tranh lớn được treo ở vị trí đẹp nhất gian phòng, bức tranh của một người phụ nữ, Tiêu Chiến chăm chú nhìn mãi không rời mắt, người ấy có đôi mắt phượng dài rất đẹp, gương mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mai nhưng sao Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng khi nhìn vào nó, có chút gì đó quen thuộc, lại có chút gì đó mất mát, đau đớn nhói lên trong tim mình.

"Người này ..." Tiêu Chiến vô thức mà cất giọng hỏi.

"Bà ấy tên là Lưu Nguyệt Anh ... và cũng chính là mẹ ruột của cậu"

"Mẹ ... mẹ ruột của Chiến ca"

"Mẹ ... là mẹ ... của tôi ư"

Lão đi đến chiếc bàn dưới bức tranh, lấy ra từ đó một hộp gỗ nhỏ, đoạn đưa cho anh một bức hình.

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ