Chương 10

1K 75 10
                                    

Lại nói chuyện anh muốn mời cậu cùng anh tham gia chương trình "Tiến lên mỗi ngày".

Anh cứ đinh đinh cậu sẽ đồng ý thôi nhưng đó là do anh nghĩ, khi vừa mở miệng hỏi anh liền bị một câu vô tình đập thẳng vô mặt:

"KHÔNG"

"Sao lại không?" Tiêu Chiến vòng lên trước mặt cậu giương lên vẻ mặt tội nghiệp khiến cậu lại có chút không nhẫn tâm mà xuống giọng:

"Chẳng sao cả ... tôi là gì đi tham gia mấy cái đó. Chi bằng anh kiếm người nào nổi tiếng đi cùng sẽ tốt hơn"

"Sao không là gì ... cậu cũng có thời gian làm idol ... cậu lại còn nhảy đẹp như vậy ... nhưng cơ bản là ...tôi chỉ có mỗi cậu là bạn thân"

"Có mỗi tôi? Bạn thân?"

"Ừm"

"Từ lúc nào chúng ta là bạn thân? Hơn nữa anh lúc nào cũng hoà nhã như vậy, thân thiện như vậy, ở đoàn phim tôi thấy ai cũng quý anh sao lại không có ai?"

"Chỉ là hợp tác thôi ... đóng máy rồi nhiều khi cũng không gọi nhau lấy một lần ... sau này sẽ lại vì tài nguyên mà sẵn sàng công kích nhau, mấy ai được thật tâm đâu"

"Chẳng lẽ ai cũng là người xấu như vậy?"

"Không phải ... có thể do tôi chim sợ cành cong rồi a nên không dám quá tin tưởng ai nữa"

Nhất Bác đưa ánh mắt quét một đường lên con người đang nhìn chằm chằm xuống mũi giày, tay nắm sau lưng mà vặn vẹo. "Chim sợ cành cong" Sao cậu lại không hiểu cảm giác này, bản thân cậu cũng có khác anh mấy đâu.

"Vậy anh sao lại tin tôi?" Nhất Bác trầm giọng hỏi, anh liền ngước lên nhìn cậu, miệng cười đầy gượng gạo.

"Không biết a"

"Sao?"

"Thì chính là như vậy ... tôi thật sự không biết tại sao ... chỉ là ở cùng cậu luôn đem lại cảm giác tin tưởng, yên tâm ... tôi cũng không cảm thấy phải diễn trước cậu, tôi chỉ cần là tôi đi"

Tiêu Chiến ở cùng cậu được mấy tháng, thời gian cả hai ở cùng nhau không hề ít, từ cảm giác ban đầu Nhất Bác là một kẻ băng lãnh, lạnh lùng, ngạo mạn cho đến bây giờ anh lại cảm thấy cậu là người biết quan tâm, biết lo lắng, biết để ý đến cảm xúc người khác, anh có tìm xem cái clip trước đây của cậu, một thiếu niên dương quang, nụ cười bao nhiêu ấm áp, trong sáng, anh không biết suốt thời gian qua cậu như thế nào, vì chuyện gì mà rút khỏi giới giải trí nhưng anh cũng lờ mờ hiểu được, hẳn nó tác động không ít đến cậu, biến cậu thành con người đơn độc như bây giờ, anh một kẻ cô đơn, không dám trải lòng, cậu một kẻ cô độc, dường như vô cảm, như thế nào lại vừa vặn bù đắp cho nhau.

"..."

"Này ... tôi là trải hết ruột gan phèo phổi ra rồi đó mà cậu cũng không đoái hoài tẹo nào a"

"Ai bảo anh trải ..."

(...làm tôi không biết phải làm gì với anh bây giờ)

Tâm Nhất Bác muốn nói hết câu nhưng một nửa kia lại ém chặt lại trong lòng, Tiêu Chiến bây giờ một mặt uỷ khuất, đôi mắt long lánh, thoáng nhìn như có làn nước

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ