Phiên ngoại 1

950 52 5
                                    

Rầm

Cánh cửa gỗ màu rượu đỏ đập mạnh vào tường, bản lề không chịu nổi sức ép đã rơi ngổn ngang ... à ... bản lề còn nguyên chỉ là vô số đồ đạc trên bàn sau cú đập của ai đó cái thì đổ ngang, cái thì ngã dọc, cái lại đang nằm yên vị trên nền đất lãnh lẽo, có cái còn lăn tròn lăn tròn chưa chịu dừng.

"Mau trả người"

Người đàn ông có gương mặt góc cạnh, toàn thân toả ra khí phách lạnh lùng, mái tóc đã nhuốm màu sương khói, từ tốn ngước đôi mắt hằn lên dấu vết thời gian nhưng vẫn không thiếu ánh sắt bén nhìn con người đang chống tay đứng trước mặt mình.

"Người ... ta không giữ"

"Không giữ mà cả mấy tuần nay đều không quay về"

"Cái đó không do ta"

"Thế thì do ai?"

"Con tự hỏi đi"

Người đàn ông lớn tuổi ngước ánh nhìn xuyên qua thanh niên trước mặt.

"Em đang làm loạn gì ở đây đó hả?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên phía sau, con sư tử hung dữ trong chớp mắt liền biến hình, lập tức lao tới người có giọng nói trong trẻo kia.

"Chiến ca"

"Mau buông tay"

Nói rồi Tiêu Chiến cứ như vậy mà bỏ lại cậu, đi thẳng về chỗ người đàn ông tóc hoa râm.

"Ba, ba xem báo cáo này thế nào ạ? Có mấy chỗ con xem mãi vẫn không hiểu? Sao dự án này lại treo vốn lâu đến vậy ạ?"

Vương lão gia nhìn tập hồ sơ mà Tiêu Chiến mang tới, xem qua và giải thích từng điểm trong đó cho anh. Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai người kia đang cười cười nói nói lại chẳng để ý gì đến sự hiện diện của mình mà không khỏi uỷ khuất.

"Oaaaa... Chiến ca ... anh không còn thương em nữa rồi, không cần Nhất Bác nữa ... oaaaa"

Cậu thế mà ngồi bật xuống ghế sofa gào lên, Vương lão gia và Tiêu Chiến nhìn lên trông cậu chẳng khác nào đứa trẻ đang làm nũng vì không có được thứ mình muốn.

Vương lão gia nhìn Tiêu Chiến rồi chống tay lên trán lắc đầu, đứa con cool guy của ông tự bao giờ lại biến thành thế này, chỉ có Tiêu Chiến là đôi mày đã dính chặt vào nhau.

"Em về đi ... đừng làm loạn ở đây nữa"

"Em không về ... nhà không có anh em về làm gì. Anh không thương em gì hết. Em cực khổ lắm mới xếp trống được lịch một tuần, vậy mà hai ngày nay em lại bị bỏ rơi có một mình, anh bảo xem em phải làm sao? Hjc ..."

Vương Nhất Bác bật chế độ Vương Điềm Điềm, Tiêu Chiến liền bị đánh bại hoàn toàn.

"Là công ty có việc phải giải quyết gấp, anh không thể bỏ được mà"

"Vậy ... ý anh là công việc quan trọng hơn em ..." (đôi mắt rưng rưng)

"Không có ... không có mà ... Nhất Bảo của anh là quan trọng nhất, không gì có thể so sánh được. Ngoan ... về nhà trước nha, đừng ở đây làm phiền đến ba"

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ