Chương 23

1.3K 82 16
                                    



Góc cảnh báo: gần cuối chương sẽ có 18+ sương sương nên bạn nào quá nhạy cảm nên cân nhắc khi đọc nhé!

—————

Nhất Bác từ từ mở mắt, bóng người đàn ông cao lớn tay cầm khẩu súng từ từ sụp xuống trước mặt cậu, theo sau vào đó là cảnh hỗn loạn, kẻ đấm người đánh, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp lâu đài.

"Nhất Bác ... cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

A Thành tiến đến vỗ vai cậu, nhìn thấy Nhất Bác vẫn còn thất thần khiến cậu ấy vô cùng lo lắng.

"Mình không sao ... sao cậu lại ở đây?"

"Là trợ lý Hà báo với mình, cái thằng này, có xem mình là bạn không, có chuyện cũng không tìm mình"

"Hôm nay cậu đính hôn ... mình không muốn làm phiền cậu, mình có thể lo được"

"Lo kiểu tự tìm cái chết à, cậu xem nếu mình không đến kịp thì cậu thành cái gì rồi"

"Mình biết rồi ... thật sự cảm ơn cậu ... bây giờ mình phải ..."

"Nhất Bác ... em tìm thấy Chiến Chiến chưa?"

Trợ lý Hà từ đâu chen qua đám đông chạy về phía cậu, Nhất Bác khẽ lắc đầu khiến nước mắt cô ngay tức khắc rơi xuống.

"Mấy người đó cậu bắt hết rồi chứ?"

"Ừm ... mình nhốt ở bên kia. Đang chờ cảnh sát đến sẽ bàn giao cho họ"

"Dẫn mình qua đó"

"Để làm gì?"

"Cứ đi đi" Nói rồi Nhất Bác bước ra khỏi phòng, đến cửa liền quay lại nhìn vào cô bé lúc nãy.

"Em muốn về nhà không?"

"Về nhà ... em được ... về nhà" đôi mắt cô từ từ trở nên đỏ hơn

"Ừm ... bọn họ sẽ đưa em về ... A Thành cậu cho người sắp xếp cô bé dùm mình"

"Ừm mình biết rồi"

"Đi thôi ... đưa mình qua kia" Nhất Bác mau chóng rời đi, vang vọng sau lưng là tiếng khóc và tiếng cám ơn không ngừng của cô bé.

                                     ***
Đoàng ... á ...

"Tao hỏi lại, tụi mày đưa Tiêu Chiến cho ai?"

Gã gương mặt nhăn nhó vì vết thương ở cẳng chân vừa bị cậu gây ra, tuy nhiên hắn vẫn tuyệt nhiên không chịu nói người đã mua Tiêu Chiến.

Đoàng ... á ...

Thêm một vết bắn vào cánh tay, gã hét lên trong đau đớn, lăn dưới sàn nhà nhưng vẫn cắn chặt răng không nói nửa lời.

"Được ... cứng đầu lắm ... để tao xem đám lính của mày có cứng đầu được không"

Nhất Bác chỉa mũi súng về đám lính của gã, mắt bọn chúng trở nên hoảng loạn.

"Nói ... Tiêu Chiến đã đưa cho ai ... nói thì tôi sẽ tha còn ngược lại sẽ nhận kết cục như tên nằm kia"

Cả đám sợ sệt nhưng vẫn không hề lên tiếng, Nhất Bác nhắt chặt mắt bóp cò vào một tên trong số chúng, máu hắn tuôn ra văng lên gương mặt kẻ bên cạnh. Tên này bị một phen hoảng hốt, vội vàng cất giọng van xin.

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ