Chương 17

863 88 11
                                    

Trong chương này sẽ có phần kể lại (là chuyện quá khứ ấy) xen kẻ hiện tại (là lúc Bác Chiến đang nói chuyện) nên phần nào quá khứ mình sẽ in nghiêng nha.
Mời các bạn đọc truyện

                       ———(-) ———

Tóm tắt chương trước: Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe về việc cậu nhận được cuộc gọi của Uông Thành nên lập tức bay sang Hàn Quốc, khi đến nơi cậu liền gặp một người ...

                                ***

"Lão Ngô, sao chú lại ở đây?"

"Nhất Bác, lâu lắm rồi, con cứ đi như vậy mà không về nhà luôn sao, Vương huynh lo lắng cho con lắm"

"Người đó làm gì lại lo cho con ạ"

"Người đó cái gì, là cha của con đó, cha con với nhau làm gì có thù hận chứ ...  với lại ... từ ngày mẹ con mất, ông ấy cũng yếu đi nhiều, ta cũng dọn về ở cùng rồi"

"..."

Cậu hiểu những gì lão Ngô nói, cậu cũng rất muốn quay về nhà nhưng cậu lại không dám, có những thứ như ly nước đổ đi, muốn hốt lại thật không thể.

"... nghe ta ... sau vụ việc này ... nhớ về nhà ..."

"Con ... à nhưng sao chú lại có mặt ở đây, còn mọi người nữa, A Thành nhắn con sang gấp mà chẳng nói rõ việc gì? Chú lại ở đây, chẳng lẽ việc này liên quan đến ba con"

"Cũng có thể là như vậy? Ngồi xuống đã ... để ta từ từ nói rõ"

"Con còn nhớ lần con bị bỏ thuốc, con đã gây với ba một trận không?"

Nhất Bác im lặng gật đầu, đó là lần cậu vô tình phát hiện ba mình có liên quan đến vụ bỏ thuốc cậu.

"Lần đó con đã cho rằng Vương huynh bỏ thuốc đúng không?"

"Chẳng lẽ không đúng ạ, ông ấy bắt anh Hàn Minh bỏ thuốc để con phải thân bại danh liệt mà quay về nhà, rồi ông ấy còn muốn ép chết anh ấy để bịt đầu mối, những cái đó con đều trực tiếp thấy cả, chẳng lẽ còn không đúng hay sao?"

"Con là trực tiếp nhìn thấy nhưng con thấy cái gì, con có thấy anh ấy bảo Hàn Minh bỏ thuốc vào ly của con không? Con có thấy anh ấy bảo người đánh chết Hàn Minh để bịt đầu mối không?"

"Nhưng rõ ràng Hàn Minh anh ấy bị thương đến ..."

"Đúng ... cậu ta đúng là bị ba con cho người đánh nhưng sự thật lại không như những gì con nghĩ"

"Không phải ... vậy là ..."

Ánh mắt Nhất Bác lúc này toàn bộ đều ánh lên vẻ hoang mang.

"Chỉ tại anh ấy quá nóng vội mới biến mọi chuyện thành ra như vầy ... đúng là cái lão già ngu ngốc mà"

                                  ***

"Khoan đã Nhất Bác ... hồi đó em kể với anh là không tìm được bất cứ gì để xác định ai bỏ thuốc em mà"

"Đúng là em có kể với anh như vậy ... nhưng thật ra có một phần mà em không muốn nói ra, vì nó có liên quan đến ba em và lúc đó em thật không biết phải kể như thế nào?"

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ