Chương 15

933 80 14
                                    



Một nụ hôn ngắn, không cuồng dã, Nhất Bác chầm chậm tách môi mình ra khỏi anh, đôi mắt phượng từ từ hé mở, không dứt ánh nhìn vào đôi môi nhỏ xinh như hoa đào của người đối diện, cổ họng cậu khẽ chuyển động, lướt ánh mắt lên đôi mắt vẫn còn đầy ngỡ ngàng của anh, trong một phút bàn tay to lớn liền di chuyển ra sau gáy, tay còn lại siết chặt chiếc eo nhỏ, kéo anh sát vào mình hơn và đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn không còn run rẩy mà đã trở nên mạnh dạn, cậu lướt cánh môi mình lên môi trên, chuyển dần xuống môi dưới cắn nhẹ, miệng khẽ mở đưa lưỡi từ từ tách khuôn miệng của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng lách vào trong dò dẫm khám phá, bàn tay đỡ phía sau đầu kéo anh sát hơn nữa, cảm giác như chỉ cần cậu buông nhẹ, đôi môi kia sẽ tan biến mất.

Tiêu Chiến bị hôn đến đờ đẫn, đến ngớ ngẩn, dường như không còn chút sức lực nào, cả người trụ vững hầu như dựa hoàn toàn vào cái ôm chặt nơi eo của ai kia, bàn tay anh không biết tự lúc nào đã giật rơi chiếc mạt ngạch mà ôm chặt cổ của cậu, muốn đưa cả cơ thể mình khảm vào người đối diện. Anh đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cậu, khuôn miệng nhanh chóng mở ra để cậu tiến vào, để cậu dây dưa mà cắn mút, anh cảm thấy toàn bộ không khí trong mình đã bị cậu hút sạch nhưng anh vẫn không muốn buông cậu ra, anh muốn đáp lại cậu và cũng muốn đáp lại chính mình.

(Khoan đã ... mình đang làm gì vậy ... mình đang làm gì với Nhất Bác thế này ... em ấy hôn mình ... hay em ấy là Lam Trạm mới hôn mình ... chắc chắn em ấy đang bị cảm xúc nhân vật tác động mới có hành động như thế ... em ấy không phải diễn viên ... không kiểm soát được ... nhưng còn mình ... mình là diễn viên chuyên nghiệp ... sao cũng để cảm xúc nhân vật ảnh hưởng mà làm ra cái hành động này ...)

Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt lớn rồi đẩy cậu ra, lùi về sau thở hổn hển, Nhất Bác vẫn chưa kịp thích ứng trước hành động của anh nên cả thân hình cứng đờ, tay còn giữ nguyên trên không trung, đôi mắt mang theo chút mất mát chăm chú nhìn về phía đối diện.

"Anh xin lỗi ..."

Tiêu Chiến cắn chặt cánh môi dưới, mắt không dám nhìn vào cậu mà dán chặt dưới sàn nhà.

"... anh ... anh thấy tụi mình tập vậy là ổn rồi ... anh ... à chúng ta chắc nghỉ được rồi ha ... anh ... anh về trước đây"

Nói xong liền ba chân bốn cẳng xách balo rời khỏi, cả trang phục cũng không kịp thay ra

"Chiến ca ..."

Đến khi cậu bừng tỉnh gọi theo thì bóng anh đã khuất sau dãy hành lang. Đứng sững giữa gian phòng tĩnh lặng, cậu nhìn lại bàn tay mình, hơi ấm của anh dường như vẫn còn đâu đây, Nhất Bác nắm chặt đầu ngón tay, cậu biết mình phải giải quyết những gì do mình gây ra nhưng sao cậu lại cảm thấy trong lòng dâng lên cái gì đó thật khó chịu.

Tiêu Chiến hai mắt đang nhắm ghiền, cảnh tượng hôn nhau cứ không ngừng lặp lại trong đầu anh, tay anh thế mà vẫn đang giữ chiếc mạt ngạch từ bộ trang phục của cậu, đưa tay chạm nhẹ cánh môi, một lần nữa cảm nhận sự dịu ngọt, ấm áp nơi đó, Tiêu Chiến mở mắt nhìn chằm chằm trần xe, tự hỏi bản thân, cảm xúc vừa rồi phải chăng là gì?

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ