Chương 11

851 84 9
                                    

"Có chuyện gì thế ạ?" Tử Yên nhìn sắc mặt anh đầy lo lắng cũng rối cả lên.

"Chuyện là ..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì điện thoại anh liền nhận được một tin nhắn, anh lập tức đưa điện thoại qua cho tài xế

"Anh quay lại chỗ này ngay dùm em"

Trợ lý Hà đỡ điện thoại trên tay anh nhíu mày

"Có chuyện gì thế? Sao lại quay lại? Sao nhìn em lo lắng vậy Chiến Chiến?"

"Nhất Bác ... cậu ấy ..."

...

Chiếc xe bảo mẫu màu xám được đậu ở một góc đường, vì đảm bảo không có rắc rối xảy ra, anh đành cho xe dừng cách quán bar cả con phố, còn vệ sĩ của anh thì vào quán tìm người. Cánh cửa xe hé mở, Tiêu Chiến trong chiếc khẩu trang ngay lập tức ngước ánh mắt lo lắng nhìn người trước mặt, vệ sĩ của anh, một tay giữ chiếc ô lớn, một tay vẫn đang giữ trên tay cầm cửa xe.

"Vương lão sư vừa đi rồi"

"Đi? Đi đâu?"

"Bọn họ bảo Vương lão sư tỉnh dậy liền rời đi ngay trước khi anh tới ... anh cũng thử lập tức ra ngoài cửa tìm cậu ấy nhưng cũng không thấy"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó liền lôi điện thoại bấm số của cậu nhưng tận mấy cuộc gọi nhưng số máy bên kia vẫn một mực không có người nghe.

"Chúng ta xuống tìm em ấy lần nữa xem, chắc vẫn chưa đi xa lắm đâu"

"Em nói gì vậy Chiến? Trời đang mưa lớn vậy mà em định đi đâu?" Trợ lý Hà lập tức cản anh

"Em phải tìm cậu ấy. Nãy người ta bảo cậu ấy say đến ngục tại quán mà giờ lại bỏ đi đâu, em lo cậu ấy có chuyện"

"Chuyện gì chứ. Em đừng có suy nghĩ tiêu cực vậy. Biết đâu giờ cậu ấy đang trên xe taxi nào đó về nhà rồi"

"Em ... em ... cứ có cảm giác cậu ấy đang ở gần đây thôi ... cậu ấy ..."

"Tiêu Chiến ..."

"Chị ... chị ... để em đi tìm một vòng nha ... mưa lớn vậy sẽ không ai nhận ra em đâu"

Ánh mắt anh lúc này đã hiện lên một vòng đỏ khiến trợ lý Hà không biết nên làm thế nào

"Chuyện này ... thôi được rồi ...để chị đi với em"

"Em nữa ..." Tử Yên ngồi bên cạnh cũng nhón người lên toan xuống xe, trợ lý Hà ngay lập tức cản cô lại.

"Mưa lớn ... xe không đủ dù ... em ở lại xe nha"

"Nhưng mà ..."

"Tử Yên à ... làm ơn" Tiêu Chiến quay sang nhìn cô rồi lập tức kéo nón chùm sát mặt nhảy xuống xe. Vệ sĩ bật dù đưa cho anh, cả nhóm 4 người chia ra tìm các hướng khác nhau các khu vực xung quanh quán bar, mưa lớn, đêm tối ngoài trừ những chiếc xe phóng vun vút trên mặt đường thì cũng không có ai cho bọn họ dò hỏi.

Tiêu Chiến vừa đi vừa dáo dác ngó xung quanh, tâm thì không ngừng lặp đi lặp lại "Nhất Bác nhất định không sao? Nhất Bác nhất định không sao"

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ