Chương 14

882 87 20
                                    

"Sao lại là ông?"

"Tiểu mỹ nhân ... thật vui được gặp lại cậu ..."

Trước mắt Tiêu Chiến bây giờ là gương mặt mà anh đến giờ vẫn không quên được dù chỉ gặp duy nhất một lần, đó là gương mặt của cái gã lần đó đã dùng những hành động hết sức khiếm nhã mà đối xử với anh. 

"...lần đó cậu và bạn cậu đi nhanh quá ... tôi còn chưa kịp nhìn rõ a ..."

Nói rồi lão ta giật luôn chiếc điện thoại trong tay anh, đẩy anh qua cho đám vệ sĩ giữ chặt.

"Ông làm gì vậy? mau buông tôi ra"

Tiêu Chiến cố gắng giải thoát bản thân ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình nhưng kết quả không cần nghĩ cũng biết được, anh tuy cao nhưng lại khá gầy, khác với thân hình vạn vỡ  của tên vệ sĩ.

"Sao tôi phải buông, tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu a ... chi bằng ... cậu đừng cố chống đối nữa ... ngoan ngoãn đi theo tôi"

"Ông đừng có làm càng ...ông đừng tưởng muốn làm gì thì làm"

"Nếu vậy ... cậu đây là tính làm gì ... hay la lên để người khác đến cứu ..."

"Ông ..."

Tiêu Chiến cả gương mặt đỏ ửng vì giận lại càng làm cho lão hứng thú hơn, dùng bàn tay mình vỗ lên má cậu mấy cái, lão nhếch mép cười khẩy

"Dù cho cậu có la khàn giọng ... dù người ta có nghe thấy cái gì ... cũng chả ai dám lên đây đâu ...

... chi bằng nghe tôi ... tôi có rất nhiều tiền ... cậu muốn gì tôi đều đáp ứng ... chỉ cần phục vụ tôi cho tốt, tuyệt nhiên sẽ không bạc đãi cậu"

Bàn tay lão trượt dọc theo xương mặt của anh xuống đến cổ rồi lướt đến phần khuy ngực áo chưa đóng khiến toàn thân Tiêu Chiến trào lên một cảm giác ghê tởm.

"Im miệng ... tôi không phải cái loại người như ông nghĩ ... ông mau tránh ra ..."

Tiêu Chiến tiếp tục cố gắng gằn mình ra khỏi bàn tay to lớn đang giữ chặt mình bằng chút sức lực còn lại cuối cùng nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng.

"Tôi nói cậu ... sao lại không thức thời như vậy ... tôi chỉ cho cậu con đường dương quang cậu không đi cứ đi vào con đường khó khăn mà làm gì ... dù cậu có phải loại đó hay loại gì đi nữa ... hôm nay tôi cũng phải nếm thử đã ... lôi cậu ta đi"

Nói rồi lão ra lệnh cho hai tên vệ sĩ, anh bị mạnh bạo lôi đi mặc tiếng la hét không ngừng thì xung quanh vẫn không có ai.

"Ba ..."

Có giọng nói nhẹ nhàng, lảnh lót vang lên phía sau, người đàn ông trung niên liền sững lại, Tiêu Chiến biết đó là giọng của ai, sao anh lại quên còn có cô ấy đang ở trong phòng đợi anh, có lẽ cô là cứu tính duy nhất bây giờ mà anh có thể nghĩ ra.

"A ... Ngọc Nhi ... sao con ... ở đây?"

Tiêu Chiến mắt mở lớn hết xoay nhìn về phía Ngọc Nhi lại liếc qua phía bên lão, anh nhận ra lão vừa tức thời cường bạo bao nhiêu thì bây giờ ngược lại ôn nhu bấy nhiêu.

Chúng ta còn có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ